Chương 24

217 19 2
                                    

Một ngày nọ, trong thư phòng.

Ngụy Anh Lạc lại ngây ngây ngốc ngốc chống đầu, nhìn chằm chằm vào Hoàng Hậu nương nương của nàng cả buổi.

Rốt cuộc Phú Sát Dung Âm không nhịn được nữa.

Buông quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu lên.

“Không mệt sao ?”

Lắc đầu.

“Không mệt.”

“Ngụy Anh Lạc, ngươi muốn nhìn chằm chằm vào bổn cung như vậy đến khi nào?”

“Mãi đến địa lão thiên hoang.” Ngụy Anh Lạc đáp rất trôi chảy.

Quạt tròn lại gõ lên trán một phen.

“Á…”

Sờ sờ trán mình, Ngụy Anh Lạc cười.

“Nương nương.”

“Ừ ?”

“Có thể cầu người một chuyện hay không ?”

“Nói thử xem ?”

“Thật muốn nghe nương nương đánh đàn, nương nương có thể đánh đàn cho Anh Lạc nghe không ?” Từ sau ngày đó nàng vẫn luôn muốn nghe tiếng đàn của nương nương nhà nàng, chỉ là gần đây quá u mê, suýt chút nữa đã quên mất việc này.

“Đánh đàn à…” Phú sát Dung Âm thấp giọng nói, thất thần một hồi, suy nghĩ hơi bay xa. Bỗng nhiên bị nha đầu này nhắc tới khiến nàng không tự chủ được mà nhớ lại lúc mình còn ở khuê phòng. Đã lâu lắm rồi nàng không động vào cầm, sau khi vào cung làm Hoàng Hậu càng gần như không đàn nữa. Những chuyện vui ngày trước trong khuê phòng, những ngày tháng tự do không câu nệ, rất nhiều hồi ức tốt đẹp kia đã lâu rồi không hiện lên.

“Nương nương…” Thấy nàng hơi ngẩn người Ngụy Anh Lạc liền đi qua ngồi xổm trước mặt nàng, kéo tay nàng vẫy vẫy, nhẹ nhàng gọi.

Phú Sát Dung Âm lấy lại tinh thần, ôn nhu nhìn nàng ấy.

“Được không, nương nương ? Anh Lạc muốn nghe người đánh đàn.” Tất cả mọi thứ về người ấy nàng đều yêu thích như vậy.

“Được.”





*****

Mang theo Ngụy Anh Lạc tới nhà kho.

Mới vừa bước vào cửa, Phú Sát Dung Âm rất tự nhiên mà nắm lấy tay Ngụy Anh Lạc.

Hoàng Hậu nương nương bỗng nhiên hành động như vật làm cho Ngụy Anh Lạc hơi ngây ngẩn cả người. Nương nương người lại chủ động nắm tay mình, tầm mắt không khống chế được mà dừng ở trên hai đôi tay đang giao nhau. Nháy mắt trong lòng trở nên ngọt ngào, nhẹ nhàng tận lực không muốn bị phát hiện nắm chặt lấy tay người. Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên cảm thấy giờ phút này tâm mình như nai con chạy loạn, cảm giác nói không nên lời này thật kỳ diệu.

Không phải nàng chưa từng kéo tay nương nương nhà nàng trước đây, chỉ là nắm tay người như vậy thì là lần đầu tiên. Cảm giác hạnh phúc lại dâng lên từ tận đáy lòng, Ngụy Anh Lạc cứ ngây ngốc sững sờ đứng tại chỗ như vậy.

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ