“Ây, Trầm Bích, vì sao ngươi luôn có thể vui vẻ như vậy ?” Lòng Ngụy Anh Lạc vẫn còn phiền muộn, chống cằm, nhặt một quân cờ đen lên, không hề nghĩ ngợi đã tùy tiện đặt xuống ở nơi nào đó.
“Nhìn thấy ngươi đương nhiên là ta vui rồi.”
Trên mặt Trầm Bích tràn đầy ý cười, đơn thuần như hoa sen tinh khiết.
Ngụy Anh Lạc tựa như đã chết lặng trước phản ứng của người này, nhưng đúng là tâm tình của Trầm Bích đang rất tốt.
Sau khi Ngụy Anh Lạc hạ một quân cờ xuống, Trầm Bích cũng nhanh chóng hạ thêm một quân, rồi vui vẻ nói: “Ta lại thắng.”
“Còn chưa đánh xong đâu.” Ngụy Anh Lạc đưa tay khoa tay múa chân trên bàn cờ, bàn cờ này còn nhiều chỗ trống như vậy, sao nàng có thể thua chứ ?
“Chưa đánh xong ngươi cũng thua rồi.”
“Sao ta lại thua được ?”
Ngụy Anh Lạc không phục, vốn dĩ đã không vui rồi, hôm nay lại bại dưới tay nàng ta mấy bàn, thực sự có cảm giác tức chết người mà.
“Không phải ta đã nói rất nhiều lần cho ngươi rồi sao ? Anh Lạc...” Đây là lần đầu tiên Trầm Bích cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm đối với gia hỏa Ngụy Anh Lạc này.
Ngụy Anh Lạc tiếp tục dùng ánh mắt không phục kia trừng Trầm Bích, nàng ta nói rất nhiều lần với mình, nhưng nàng chẳng hề nghe lọt lần nào.
“Ta không tin.” Cầm một quân cờ lên, chưa từ bỏ ý định nói.
“Được thôi, vậy ngươi cứ thử lại xem.” Bộ dạng Trầm Bích trái lại có vẻ rất có hứng thú chơi tới cùng.
“Ở đây rộng quá, ta đánh xuống đây.”
Sau khi Ngụy Anh Lạc đặt quân cờ xuống, Trầm Bích tiện tay nhặt một quân cờ lên đặt ở vị trí cách quân cờ của Ngụy Anh Lạc không xa.
Cứ thế, hai người thay phiên nhau đánh khoảng chừng mười quân cờ, thế cờ của Ngụy Anh Lạc gần như đã bị Trầm Bích chặn đến không còn đường đi.
Cầm một quân cờ trong tay, nghĩ tới nghĩ lui, chỗ này không đánh được chỗ kia cũng không đánh được, chỗ vừa mới đánh chính là đường chết rồi.
Ngụy Anh Lạc vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm một chỗ khác hạ cờ. Nhưng không kéo dài được lâu, kết quả vẫn y hệt, nước cờ lần nữa bị chặn kín.
Nhìn chung toàn bộ bàn cờ, rõ ràng quân đen của nàng đã rơi vào tình trạng xấu, không thể nào cứu vãn cục diện này được.
Ngụy Anh Lạc cảm thấy đau khổ trong lòng, không vui đã đủ thảm rồi, bây giờ ngay cả chơi cờ cũng không thắng được, không chơi không chơi không chơi nữa.
Không phục, tiếp tục trừng mắt nhìn Trầm Bích, rầu rĩ nói một câu, “Ngươi không thể nhường ta một chút sao.” Ở chỗ này của nàng ta đã nhiều ngày rồi, nhưng khi hai người chơi cờ thì Ngụy Anh Lạc chưa từng thắng lần nào.
Trầm Bích cười, thậm chí còn hơi có vẻ chơi không biết mệt, nói:
“Vì sao ta phải làm vậy cho ngươi ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
Storie d'amoreNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆