Đêm nay, định rằng sẽ không ngủ được.
Người nằm trên giường trợn tròn mắt, nhìn màn trướng trên đỉnh đầu mà ngơ ngác, không biết đã qua bao lâu.
Ngẫm lại thái độ của nương nương đối với mình hôm nay liền cảm thấy thật uể oải.
“Nàng đã đối với ngươi như vậy rồi, còn chưa chán ghét nàng sao ?” Nhớ tới lời Thuận Tần nói, trong lòng Ngụy Anh Lạc càng thêm không thoải mái. Chán ghét ? Sao nàng có thể chán ghét Hoàng Hậu nương nương của nàng, nàng nhớ nàng ấy, giờ phút này nghĩ đến nàng ấy chỉ muốn ôm nàng ấy vào lòng. Cho dù nàng ấy có dữ với mình, lãnh đạm với mình đến đâu, nàng vẫn nhớ nàng ấy đến tận xương tủy.
Nhưng hôm nay nương nương đã nói hết lời, làm sao mình còn có thể trở về đây. Sợ là sau khi hình phạt một tháng qua đi, quay trở lại, nương nương đã không cần nàng nữa rồi.
Miên man suy nghĩ một hồi, nghiêng người đổi tư thế.
Vừa mới xoay người sang chỗ khác, gương mặt tươi cười rạng rỡ như Đức Phật trong gió xuân đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngụy Anh Lạc.
(Không rõ Phật này là vị nào, Phật Di Lặc chăng ?)
Lúc này Trầm Bích đang nằm nghiêng bên cạnh Ngụy Anh Lạc, một tay chống đầu, tràn đầy hứng thú nhìn Ngụy Anh Lạc.
Người này đột nhiên xuất hiện dọa cho Ngụy Anh Lạc giật mình, phản xạ có điều kiện mà lùi một khoảng về phía sau.
“Ngươi muốn gì, vào lúc nào vậy ?!” Kéo chăn chắn trước ngực mình, cau mày bất mãn nói. Trầm Bích này lại thế nào đây, ở chỗ nàng ta lâu như vậy rồi trước nay chưa từng thấy nàng ta vào phòng mình, hôm nay làm sao vậy, uống lộn thuốc à ?
“Mới phát hiện ra ta à, đã vào cả buổi rồi.” Thuận Tần nháy mắt với nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy bộ dạng trốn tránh mình của nàng thì buồn cười muốn chết, “Nhìn lại ngươi một cái xem, ta đâu có làm gì ngươi, sao lại bị dọa thành như vậy.”
“Tẩm điện của ngươi ngủ không thoải mái sao ? Tại sao phải một hai chạy qua chỗ này của ta ?”
“Ta không ngủ được không được sao.”
“Không ngủ được ngươi có thể nằm.”
“Ừ, được, ta nằm đây.”
Nói xong Thuận Tần liền nằm thẳng xuống.
Cái quỷ gì =.=, “Ý ta nói là, ngươi có thể nằm ở tẩm điện của ngươi.”
“Ta biết.”
“Nhưng mà không muốn.”
=.=
Thôi, lại một lần nữa cạn lời, tiếp tục nằm thẳng lại nhìn chằm chằm màn trướng.
Một lát sau, Ngụy Anh Lạc ngữ khí bình tĩnh mở miệng: “Hôm nay ngươi cố ý.”
“Hả ?”
“Ngươi biết ta đang nói gì.”
“À.” Thuận Tần dường như bừng tỉnh nói: “Vậy sao ngươi lại không tức giận ?”
![](https://img.wattpad.com/cover/337664452-288-k149604.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
RomanceNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆