Sau khi chạy ra khỏi Lệ Cảnh Hiên, Ngụy Anh Lạc thở gấp như điên chạy trên hành lang dài ở cung điện Tử Cấm Thành này.
Vội vàng chạy giống như liều mạng về hướng Trường Xuân Cung. Nàng muốn mau chóng trở về, nhanh một chút trở lại bên người nàng ấy. Nàng không thể để những hiểu lầm đó tiếp tục chồng chất như vậy nữa, bằng không khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng xa, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Vì sao mình cứ liên tục muốn xác nhận, rồi phỏng đoán, không phải là nương nương để ý mình sao ? Nhớ tới việc trước đó, mình thật sự là ngu ngốc, sao lại có thể khiến nàng ấy thương tâm khổ sở chứ !
Tiếp tục một đường chạy như điên, sức lực gần như đã hao tổn hết, nhưng nàng một chút cũng không muốn dừng lại. Chạy một trận, thân thể chung quy vẫn không chịu khống chế nữa, sức lực trôi đi rồi bị rút cạn, không thể nhấc bước nổi.
Nàng không thể làm gì khác hơn là tạm thời dừng lại, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Tạm dừng một chút, tạm dừng một chút, thực sự không còn sức để chạy nữa. Chỉ nghỉ một chút thôi, nương nương, Anh Lạc rất nhanh sẽ trở lại, Anh Lạc đảm bảo nhất định sẽ không làm người thương tâm nữa.
*****
Trường Xuân Cung.
“Minh Ngọc, nương nương bị sao vậy, sao sắc mặt lại khó coi đến dọa người như thế ?”
Minh Ngọc mới vừa trở lại sân đã bị Nhĩ Tình gọi lại, Nhĩ Tình cũng là bị trạng thái của Phú Sát Dung Âm dọa sợ, nói với nàng câu nào nàng cũng không hề phản ứng lấy một câu. Buổi sáng lúc nương nương ra ngoài vẫn còn tốt, vì cái gì mà cùng Thái Hậu đến Phật đường một chuyến lại biến thành cái dạng này.
“Ta... Ta cũng không rõ lắm.”
Lòng Minh Ngọc vẫn hoảng loạn như cũ, nương nương như vậy thật là đau lòng quá đi mất. Đều do cái tên Anh Lạc hư hỏng và đồ hồ ly tinh chết tiệt kia !
Phú Sát Dung Âm về đến Trường Xuân Cung liền nhốt mình nhốt trong tẩm điện, nàng cảm thấy thân thể mình giờ phút này lạnh như băng, tâm cũng lạnh băng theo. Ngụy Anh Lạc, tại sao ngươi lại có thể như vậy ! Uổng công nàng còn ôm lòng mong đợi, muốn mang nàng ta trở về, cuối cùng thì nhận được cái gì ?!
Trong lòng ngoại trừ thương tâm và khổ sở thì không còn gì khác.
Nhớ tới cái hôn vừa nhu tình lại ấm áp ngày ấy, nàng ta tùy tùy tiện tiện muốn hôn liền hôn mình sao ? Ngụy Anh Lạc, ngươi rốt cuộc có biết ý nghĩa cái hôn ngày ấy là gì hay không ! Nhớ tới sự ấm áp và luyến lưu trong khoảnh khắc đó, trong lòng càng trở nên chua xót đến khó chịu. Nơi mềm mại bên ngực trái như bị khoét một lỗ hỗng, đau đớn vô tận lan tràn. Nước mắt cuối cùng cũng không thể khống chế được nữa, rơi xuống gò má lạnh như băng.
Ngoại trừ lần Vĩnh Liễn qua đời, nàng chưa từng khóc đến thương tâm như vậy.
Không hề có một tiếng động, nước mắt cứ lẳng lặng chảy xuôi như vậy, sau đó càng ngày càng mãnh liệt.
Cuối cùng, Phú Sát Dung Âm tựa vào bàn, vùi đầu lên đó, bả vai run rẩy, như một thiếu nữ đang bất lực đến thê lương, khóc không thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
RomanceNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆