Mọi việc xảy ra thật sự quá đột ngột, tâm tình Phú Sát Dung Âm vào lúc này càng thêm khó hình dung.
Ngỡ rằng trong đêm đen tĩnh lặng thế này một mình kể ra hết những tâm sự không chỗ lưu giữ, không nghĩ tới lại không đề phòng như vậy. Tâm tư không hề giấu kín lại bị người khác nhìn trộm hết thảy, mà người này lại vừa vặn là người mình yêu thích.
Tâm tình thế này thực sự khó có thể diễn tả.
Khiếp sợ cực độ lập tức chuyển biến thành tức giận, còn mang theo cả sự ngượng ngùng không che giấu được.
Sau khi đứng dậy một lát, Phú Sát Dung Âm cố giả vờ bình tĩnh, ra vẻ che giấu nói một câu làm Ngụy Anh Lạc nghe mà ngơ ngẩn:
“Ngụy Anh Lạc! Ngươi... Ngươi dám nghe lén bổn cung nói chuyện !”
Không nghĩ tới sau một giây yên tĩnh đối diện nhau ngắn ngủi như vậy, chờ được chính là một câu nói vừa giống như chất vấn lại vừa không giống thế này. Ngụy Anh Lạc cũng ngây người đến thất thần, nhìn tia sáng lóe lên trong đôi mắt người kia, nuốt nước miếng một cái, không biết nên tiếp lời người kia như thế nào. Rõ ràng một giây trước còn nhu tình mật ý nói những lời êm tai đó, mà lúc này đã nghiêm mặt lại làm mối quan hệ giữa hai người cách xa thêm một chút.
Ai da, rõ ràng giây trước vẫn là Phú Sát Dung Âm, giây sau đã biến trở lại thành Hoàng Hậu Đại Thanh.
Trong lòng Ngụy Anh Lạc bi ai cảm thán.
Sau khi trầm mặc một lúc lâu, đôi mắt nhỏ lấp ló sự chân thành, Ngụy Anh Lạc vẫn còn đang nằm cuối cùng mới cẩn thận mở miệng:
“Anh Lạc không có nghe lén, có điều, từng câu mà nương nương nói lúc nãy, Anh Lạc đều nghe được.”
“Ngươi nghe nhầm rồi.” Trên mặt Phú Sát Dung Âm còn hồng hồng, trong lòng vẫn còn loạn, nghiêng mặt qua một bên, tầm mắt cũng bay tới nơi khác, nhàn nhạt nói.
Sao người này lại như vậy, Hoàng Hậu Đại Thanh cũng chơi xấu sao, nghĩ cứ nói dối như vậy là qua được ải này ? Nhưng mà, góc nghiêng của nương nương đúng là đẹp thật.
Khi nói xong câu kia Phú Sát Dung Âm mới phát hiện giọng Ngụy Anh Lạc khi nói chuyện khàn khàn không đúng lắm. Lập tức liền trở nên đau lòng, bản thân còn chưa kịp phản ứng thì lời quan tâm cũng đã hỏi ra.
“Giọng của ngươi sao vậy ?”
Tiếng nói đó quá ôn hòa mềm mại, Ngụy Anh Lạc nghe được mà ấm áp trong lòng, quả nhiên là nương nương vẫn quan tâm để ý mình như vậy.
Ngơ ngẩn trơ mặt ra một hồi.
Bây giờ Ngụy Anh Lạc mới nhớ tới cổ họng đang khô khốc cực kỳ khó chịu.
Đương nhiên là bị người nhốt ở ngoài cửa lớn Trường Xuân Cung không được vào, liều mạng gõ cửa kêu lâu như vậy cũng không có ai đáp lại nàng, giọng không biến thành như vậy mới là lạ.
“Miệng Anh Lạc khô quá, giọng cũng thật khó chịu, muốn uống nước.” Ngụy Anh Lạc làm nũng, nhìn chăm chăm vào người nọ đang ngồi cạnh giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
Roman d'amourNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆