Chương 28

201 15 0
                                    

Nghe được tiếng gọi quen thuộc kia cuối cùng Ngụy Anh Lạc mới sực tỉnh, theo bản năng ngước mắt nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Không biết vì sao, khi tầm mắt giao nhau bỗng nhiên có chút chột dạ và hoảng loạn. Mặc dù cảm xúc cực kỳ nhẹ nhưng vẫn tồn tại rõ ràng trong nội tâm.

Trong lòng Ngụy Anh Lạc nghĩ đến người này, nhưng bỗng nhiên lại sinh ra ý niệm trốn tránh người này. Nhưng mà, nàng sao có cơ hội trốn tránh chứ, chỉ đành phải tận lực dùng ý cười che đi sự hoảng loạn lộ ra trong mắt, một đường chạy chậm đến trước mặt người nọ.

“Nương nương.”

Nha đầu này có chuyện gì gạt nàng sao ? Cảm xúc vừa mới hiện lên trong mắt nàng ấy, sao nàng lại không nhìn ra chứ. Đã nhận ra được nha đầu này có chỗ không đúng, thậm chí còn có thể cảm giác được cảm xúc của nàng ấy sa sút, trong lòng Phú Sát Dung Âm có một loại cảm giác không nói rõ được.

Mặt mày giãn ra, hờ hững nhìn người còn đang cười ngây ngô với mình một hồi. Thoáng yên tâm lại, vươn tay ra xoa xoa khuôn mặt nàng, chậm rãi nói:

“Theo bổn cung tới nội điện đi.”

Nắm lấy tay nương nương nhà nàng, ngồi quỳ trên đất tựa vào đùi người ấy, đây là tư thế Ngụy Anh Lạc rất thích, bởi vì làm vậy, mỗi khi mình thấy hỗn loạn phiền muộn đều có thể bình tâm lại nhanh chóng. Chỉ là lần này nàng đã tựa một hồi lâu, gần như nghiêng đầu chôn mặt luôn vào đó, không dám ngẩng đầu lên nhìn người ấy.

Mặc dù nàng ấy không thấy mình nhưng Phú Sát Dung Âm vẫn ôn nhu nhìn chăm chú vào nha đầu này, một tay nhẹ nhàng vỗ đầu nàng. Nàng ấy muốn nằm thì cứ nằm đi, cảm nhận được nha đầu này làm nũng với mình, tâm Phú Sát Dung Âm mềm thành một vũng, nàng vẫn luôn thích nha đầu này làm nũng với mình. Cảm xúc không thể nói rõ lúc nãy cũng đã tan đi chút ít, bất luận như thế nào, đau lòng vẫn nhiều hơn một chút. Trước khi ra ngoài nha đầu này vẫn còn rất vui vẻ, không biết nàng đã gặp phải chuyện gì, rất ít khi thấy nàng có tâm tình kém như vậy.

Nếu như nói cho người biết mình đang phiền muộn chuyện gì, nếu như nói rõ ràng suy nghĩ trong lòng mình, liệu người có tức giận hay không, có mất hứng hay không. Nghĩ như vậy, trong lòng Ngụy Anh Lạc giật thót. Kỳ thật nàng rất muốn nói cho người nghe, nàng muốn nói hết tất thảy những buồn vui và ưu phiền, cũng muốn chia sẻ mặt chân thật nhất trong nội tâm mình cho người ấy. Bởi vì người ấy là người nàng yêu sâu đậm nhất. Nhưng mà lúc này nàng lại hoảng sợ, không có dũng khí nói ra. Haiz, làm sao bây giờ đây. Buồn như thế, thật sự không thoải mái. Nếu như nói thật, người sinh khí rồi không để ý mình nữa thì làm sao bây giờ. Chỉ là, giờ phút này nàng hy vọng người ấy là người mang lại ấm áp cho mình nhất.





-----

Qua một lúc thật lâu sau, Phú Sát Dung Âm thấy nàng vẫn như thế bèn phá vỡ sự im lặng này, nhẹ giọng quan tâm hỏi nàng:

“Sao đi đến Nội Vụ Phủ một chuyến mà lâu như vậy ?”

Thôi rồi, người vẫn hỏi tới. Ngụy Anh Lạc biết, mình đi ra ngoài lâu như vậy, lúc quay về tất nhiên người sẽ hỏi, đã kéo dài lâu như vậy rồi, vẫn phải trả lời thôi.

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ