Chương 33

174 16 0
                                    

Ngày tiếp theo quả nhiên vẫn làm Ngụy Anh Lạc thất vọng, Thuần Phi không chỉ tiếp tục tới Trường Xuân Cung, hơn nữa còn tới sớm hơn buổi sáng ngày trước nửa canh giờ.

Không phải chứ, mới sáng sớm tinh mơ, Ngụy Anh Lạc vừa hầu hạ Hoàng Hậu nương nương nhà nàng trong nội điện xong, vừa đi ra sân đã nhìn thấy gương mặt tươi cười của Thuần Phi. Thầm cắn răng, hơi oán hận, oán khí suýt nữa đã lộ ra rồi, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài mà chỉ có thể trưng bộ mặt tươi cười ra hành lễ đón chào.

“Thuần Phi nương nương.”

“Là Anh Lạc à, đây là sương sớm mà bổn cung mới thu được.” Nói rồi Thuần Phi liền lấy một cái bình ngọc từ trên tay cung nữ Ngọc Hồ qua, sau đó đưa cho Ngụy Anh Lạc, “Ngươi đi chuẩn bị đi, dùng để pha trà hôm nay cho Hoàng Hậu nương nương hôm nay dùng.”

“Vâng.”

Sau khi pha trà ngon rồi dâng lên, như thường lệ Ngụy Anh Lạc lại bị Hoàng Hậu điều ra khỏi nội điện.

Chao ôi, Hoàng Hậu nương nương và hảo khuê mật của người trò chuyện vui vẻ bên nhau, lấy trà làm niềm vui, ngay cả Ngụy Anh Lạc cũng cảm thấy bản thân mình hơi dư thừa. Hoàng Hậu và Thuần Phi ở trong thư phòng vẽ tranh, luyện tập thư pháp, giao lưu thơ ca, không cần một cung nữ nào hầu hạ.

Nàng rên rỉ, thở dài, chán nản trong lòng. Bởi vì hôm nay nàng cũng không có việc gì làm nên đi loanh quanh trong sân một vòng, tỉa tót mấy bồn hoa nhài, phơi nắng, xong lại về phòng mình. Đi nhanh về phía giường, ném mình xuống giường.

Hôm nay Minh Ngọc lại đi đến Cảnh Dương Cung rồi, nếu như sớm biết sẽ nhàm chán như vậy nàng đã đi theo nàng ấy rồi.

Nằm trên giường, Ngụy Anh Lạc càng nghĩ càng chán ghét Thuần phi. Khi nào Thuần Phi mới có thể không đến Trường Xuân Cung nữa, ngày nào cũng tới, ta thấy nàng ta nên dứt khoát dọn đến đây luôn đi.

(R lỡ mà ngta dọn tới thiệt đừng có khóc nha =))))

Nàng đã không thân cận Hoàng Hậu nương nương của nàng bao lâu rồi, haiz, Thuần Phi ở đâu làm ánh mắt Hoàng Hậu nhìn nàng không thể giống như trước nữa. Nàng nhớ ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương, tràn ngập tình ý, có thể đoạt hồn nàng đi mất ấy. Nhưng hiện giờ Thuần Phi đang ở đây, mỗi khi mình đứng cạnh Hoàng Hậu nương nương, ánh mắt của Hoàng Hậu nương nương nhìn mình đều giống y như các cung nữ khác vậy. Thật sự hận đấy. Nghĩ đến đây Ngụy Anh Lạc càng buồn bực hơn. Thậm chí nàng còn có ảo giác rằng gần đây Hoàng Hậu nương nương vui vẻ như vậy có phải là đã hoàn toàn bỏ lơ mình rồi không.

Ngụy Anh Lạc suy nghĩ, không được, không thể tiếp tục như vậy, nàng phải làm gì đó để khiến Hoàng Hậu nương nương nhà nàng chú ý mới được.



*****

“Khánh Thường tại !”

Minh Ngọc vừa mới bước vào nội điện đã kinh hô thành tiếng, gần như là chạy về trước.

Vỗ trán, trong nháy mắt đầu choáng mắt hoa, tầm mắt bắt đầu hơi mơ hồ, cơ thể mềm oặt không dùng sức nổi, sau đó không thể khống chế nổi mà ngã xuống. Nghe thấy có người gọi mình, trong đầu vẫn còn chút ý thức, nàng suy yếu ngước mắt nhìn về phía người tới. Người kia vẻ mặt hoảng loạn nhanh chóng chạy đến bên cạnh mình, trong cơn mông lung thấy rõ mặt người kia mới an tâm ngã xuống người nàng, sau đó liền mất đi ý thức.

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ