“Còn đau không ?”
“Đau...”
“Không được trốn.”
A...? Không cho trốn, lại đi hỏi người ta có đau không, người dùng lực mạnh như vậy, đương nhiên là đau rồi. Nhưng mà, ờm, Hoàng Hậu nương nương dùng giọng điệu như ra lệnh cùng với khí thế uy nghiêm đấy khiến cho Ngụy Anh Lạc chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, nghiêng đầu mình qua. Thành thành thật thật mặc cho nương nương nhà nàng dùng sức xoa trán nàng, đau chết đi được, nương nương người không thể nhẹ tay chút sao.
“Vẻ mặt ngươi là ý gì đây ?” Hiển nhiên Hoàng Hậu nương nương rất bất mãn với thái độ bây giờ của nàng.
Ngụy Anh Lạc thầm than khổ, trên mặt cũng bày ra dáng vẻ tủi thân theo.
“Nương nương, người đã xoa lâu như vậy rồi... Thế đã được chưa ?”
“Không được.” Trong lòng Phú Sát Dung Âm vẫn còn tức giận, không thèm để ý đến nha đầu này than khổ. Nàng dùng đôi tay ngọc ngà bôi thêm ít rượu thuốc lên, lại lần nữa dùng lực mà xoa.
Mới nãy bị nương nương cầm sách theo đuổi đánh, chưa chạy được mấy bước đã không cẩn thận đâm đầu vào bàn.
A, đau quá a, đáng nhẽ không đau lắm đâu, ngược lại bị nương nương người xoa cho mới đau thêm đấy (;-;). Nương nương người thật không thương Anh Lạc nữa rồi.
“Nương nương, người còn xoa tiếp nữa Anh Lạc sẽ bị người xoa đến váng đầu mất.”
“Xoa đến váng đầu càng tốt.” Ai kia mặt vô cảm lạnh nhạt đáp lời nàng.
“…… (--;) Nếu xoa đến váng đầu sẽ không ai hầu hạ người đâu.”
“Không có gì đáng ngại, xoa đến váng đầu xong thì ném đến Tân Giả Khố, bổn cung vẫn còn Minh Ngọc và Nhĩ Tình mà.”
“....”
Thấy nương nương nhà nàng nói như vậy Ngụy Anh Lạc chợt tức giận không nói nữa, tiếp tục chịu đựng cơn đau để nương nương nhà nàng dùng sức xoa. Mặc dù có hơi đau nhưng có lẽ Ngụy Anh Lạc nghiêng về phần hưởng thụ nhiều hơn. Nên biết rằng, dưới bầu trời này người có thể nhận được đãi ngộ thế này e rằng chỉ có mỗi mình Ngụy Anh Lạc nàng thôi.
“Nương nương, người xem trán nô tỳ bị đụng đến sưng thành một cục rồi, người không đau lòng sao ?”
Tiếp tục tủi thân nhà nương nương nhà nàng, thật muốn nghe người nói một câu bảo bối của ta. Thế nhưng, ai kia lại chỉ nhàn nhạt ném cho nàng ba chữ:
“Không đau lòng.”
Ô ô ô ~
Trong lòng lại tiếp tục đau khổ, bắt lấy tay nương nương nhà nàng xong, Ngụy Anh Lạc lại tiếp tục cười hì hì kề sát lại gần người kia.
“Nương nương tốt ơi, thừa nhận đau lòng vì Anh Lạc một chút cũng có sao đâu.”
Phú Sát Dung Âm tức giận trừng mắt nhìn nàng, không nói gì, giật tay ra tiếp tục xoa xoa.
Aish, bộ dạng nương nương nhà nàng vừa xấu hổ vừa tức giận hung dữ với nàng thật sự là quá đáng yêu.
Nhìn giai nhân gần ngay trước mắt, tâm Ngụy Anh Lạc còn ngọt hơn cả mật, đúng là, luôn bị người này làm cảm động mà. Nàng không thèm quản nhiều nữa, bắt lấy tay người kia lần nữa, vờ như đang câu dẫn người nọ, nhu tình nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo Tường
RomanceNhìn cái bìa hẳn ai cũng đoán ra rồi, vâng, chính là bùng binh giữa ba nữ nhân đó đấy ạ 😀😀😀 Nhưng mọi người có thể yên tâm, tuy hơi bùng binh nhưng CP chính vẫn 1x1 nha 😆😆😆