Chương 23

229 22 2
                                    

Cứ như vậy qua chừng bảy tám ngày, vì Hoàng Hậu nương nương nhà nàng đã “nghiêm túc” nói không cho phép làm bậy, Ngụy Anh Lạc cũng rất ngoan ngoãn nghiêm túc nghe theo, xác thật không còn dám làm bậy nữa.

Vào một ngày nọ, ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào thư phòng, mang đến sự ấm áp thư thái hiếm có.

Phú Sát Dung Âm ngồi trên ghế cạnh cửa sổ chú tâm đọc quyển sách trên tay.

Ngụy Anh Lạc nghiêm túc luyện chữ ở một bên trên án thư.

Khi viết xong nét bút cuối cùng Ngụy Anh Lạc hài lòng gật đầu, nét mặt đầy ý cười.

Quay đầu nhìn về hướng cửa sổ, nhìn thấy người ấy đứng dậy đi về phía mình. Đến khi người ấy đến gần rồi Ngụy Anh Lạc mới nở nụ cười hạnh phúc, xoay người, dịch một bước chân, cả người chắn mất tầm nhìn của Phú Sát Dung Âm.

Phú Sát Dung Âm nhoẻn miệng cười.

“Đang viết gì đấy ?”

“Người đoán xem.”

“《 Giang Thành Tử 》?”

Ngụy Anh Lạc lắc đầu.

“《 Cẩm Sắt 》?”

Ngụy Anh Lạc lại lắc đầu.

“《 Quan Sơn Nguyệt 》?”

Ngụy Anh Lạc tiếp tục lắc đầu.



……

Mấy ngày nay nha đầu này hỏi nàng nhiều thơ từ như vậy còn tưởng rằng lúc nàng ấy luyện chữ sẽ viết mấy thứ đó, không nghĩ tới mình nói nhiều như vậy mà một cái cũng không có, Phú Sát Dung Âm cau mày.

“Đoán không ra không cho qua xem.” Ngụy Anh Lạc lắc đầu cười.

Thần bí úp úp mở mở như vậy làm gì, Phú Sát Dung Âm không để ý tới nàng nữa, dùng một tay đẩy nàng ra.

Ánh mắt dừng trên giấy Tuyên Thành trên án thư.

Trên giấy viết đầy bốn chữ.

“Phú Sát Dung Âm”

Phú Sát Dung Âm lại nhíu mày, xoay người sang chỗ khác, thần sắc nghiêm túc “trừng” nàng.

“Bảo ngươi cố gắng luyện chữ, thế mà viết lung tung cái gì vậy !”

“Luyện người.”

Ngụy Anh Lạc đáp rất nhanh, thần sắc rất đắc ý.

“Cái gì ?” Hoàng Hậu nương nương bất mãn.

“Anh Lạc không có viết lung tung, Anh Lạc chỉ viết Phú Sát Dung Âm. Nương nương, người xem ta viết tên của người đẹp không.”

Hoàng Hậu nương nương ngược lại chỉ cười nuông chiều.

Xoay người cầm lấy tờ giấy Tuyên Thành tràn ngập tên mình trên bàn, nhìn nó với vẻ tán thưởng.

“Ừ, chữ này của Anh Lạc đúng thật có tiến bộ không ít.”

Đắc ý tiến sát đến Hoàng Hậu nương nương, Ngụy Anh Lạc rất tự nhiên mà vươn tay ôm lấy eo người ấy.

[DHCL][Lạc Hậu] Nhật Ký Trèo TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ