Hứa Thức choàng tỉnh, mở mắt ra, xung quanh đen nhánh một mảnh, trong lòng còn có thứ gì ấm áp.
Hứa Thức hét lên một tiếng ngay tại chỗ, đẩy ra, đồng thời cũng giật người lại.
"Cái thứ gì!" Hứa Thức hét to.
Sau đó cô nghe được một tiếng hừ rất nhẹ, người vừa nằm trong lòng cô bị cô đánh thức rồi, miễn cưỡng mới có thể phân rõ đường nét trong tầm mắt, người này chậm chạp nâng nửa người dậy, ách tiếng nói: "Làm gì thế?"
Hứa Thức dừng một chút, cũng lập tức cảm nhận được kết cấu của chiếc chăn cô đang nắm trong tay, chiếc chăn này cho cô cảm giác đây không phải chăn nhà cô.
Lần này, mọi thứ ùa tới, tràn vào đầu cô.
Cô uống rượu.
Cô gục.
"Úc Linh San?" Hứa Thức thấp giọng hỏi.
"Bang".
Úc Linh San mở đèn lên.
Vị mỹ nữ này đang không được chỉnh tề cho lắm nhưng không hề ảnh hưởng đến nhan giá trị của cô chút nào, khép hờ mắt nhìn Hứa Thức, vẻ mặt vô hồn.
Úc Linh San không cần phải nói gì mà Hứa Thức lại tự thấy sợ.
Hứa Thức hoàn toàn bình tĩnh: "Sao em lại ở nhà chị?"
Hỏi xong cô lại vội bổ sung một câu: "Đây là nhà chị?"
Úc Linh San thực sự buồn ngủ: "Chẳng có lẽ khách sạn?"
Hứa Thức: "Ây không phải."
Lúc này Úc Linh San đang mặc một chiếc áo hai dây, hay là váy, không vén chăn lên không dám chắc, nhưng việc này không quan trọng.
Thật ra, cô mặc gì cũng không quan trọng, quan trọng là.
Không phải, gì thế này.
Hứa Thức nuốt khan: "Sao em lại ở đây? Em say phải không?"
Úc Linh San thật sự buồn ngủ nên liền ngã luôn xuống giường, còn kéo chăn lên.
Cô nói: "Bằng không?"
Hứa Thức lại nuốt nuốt.
Lúc này, trong lòng cô có cả trăm câu hỏi, tỷ như sao chị không đưa em về? Tỷ như có ai gọi cho em không? Tỷ như hôm qua em nói gì làm gì rồi? Tỷ như sao chúng ta lại ngủ chung?
Còn nữa, áo ngủ cô đang mặc là ai thay?
Nhưng hiện giờ, trạng thái của Úc Linh San như vậy, Hứa Thức một chữ đều nói không nên lời, dường như bây giờ cô chỉ cần vừa cất tiếng, Úc Linh San sẽ lập tức kề một cây đao lên cổ cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô nói "Ngủ, hoặc chết".
Nhưng Hứa Thức cũng không nằm xuống theo, rốt cuộc, hiện tại, tình cảnh này quá khó hiểu.
Sao đây.
Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lén lút vén chăn ra.
Nhưng mới vén được một nửa, thanh âm của Úc Linh San lại nhàn nhạt truyền đến.
"Ba giờ sáng," tiếng nói của Úc Linh San bị chiếc chăn đè nén, thực trầm: "Đừng nghĩ về nhà."
Hứa Thức: "Sao chị biết em muốn về nhà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo Nháo
RomanceÚc Linh San x Hứa Thức Tóm tắt: chính là không thể hiểu được đó 😁 Câu chuyện về cuộc chơi hide and seek của ngự tiểu tỷ tỷ và túng tiểu bằng hữu trong sự u mê. Cảm nhận sự bá đạo và vi diệu của tiềm thức đối với hành vi :v Số chương: 58c + 1pn Điể...