Chương 53: Tôi là công hay cô là công

1.6K 86 9
                                    

Úc Linh San quá có thể hành Hứa Thức, bảo cô thế này, lại bảo cô thế kia.

Hứa Thức thẹn thùng, nhưng lại phối hợp, Úc Linh San nói thế nào thì là thế ấy, muốn cô làm cái gì cô liền làm cái đó, Úc Linh San muốn nghe cái gì cô liền nói cái đó, không thể diễn tả được......

Ở trước mặt Úc Linh San, không có gì là không thể nói.

Kết thúc hai hiệp, Hứa Thức nằm sấp trên giường không muốn cử động, cô cảm thấy mình có chút hưng phấn quá mức, thần kinh tê liệt.

Làm 0 cũng rất sảng, hắc hắc ha ha.

Nhưng tiếc là Úc Linh San tới tháng, Hứa Thức bị chơi đùa như vậy chỉ có thể thúc thủ chịu trói còn không thể trả về, thật sự rất nghẹn.

Cô cũng muốn nghe Úc Linh San mất khống chế mà hừ kêu, thở hổn hển nói bảo bảo chị không được.

Úc Linh San tắm xong từ trong phòng tắm ra, Hứa Thức còn đang nằm trên giường, Úc Linh San lặng lẽ đi vào, khẽ vỗ nhẹ lên mông Hứa Thức: "Mệt vậy à."

Nửa mặt Hứa Thức đều vùi vào gối: "Ừm"

Úc Linh San hỏi: "Sảng không?"

Hứa Thức dừng một chút, chậm rãi đem nửa mặt kia cũng vùi vào gối: "Ừm"

Úc Linh San buồn cười.

Úc Linh San không cho Hứa Thức cơ hội nằm sấp quá lâu, rúc rúc một chút liền làm ổ trong lòng Hứa Thức, sau đó ngẩng đầu hôn lên khóe miệng Hứa Thức.

Hứa Thức hơi nhích lên, ôm lấy Úc Linh San như thường lệ.

Hứa Thức hỏi: "Chị mệt không?"

Úc Linh San: "Cũng ổn, tay hơi mỏi," cô cũng hỏi Hứa Thức: "Lúc em ở trên có mệt không?"

Hứa Thức nói: "Chẳng mệt xíu nào."

Úc Linh San a một tiếng thật dài: "Chơi cái này với chị."

Hứa Thức cười rộ lên.

Úc Linh San niết mặt Hứa Thức: "Biến hư nha tiểu bằng hữu."

Hứa Thức: "Có chút."

Cô nói xong lại hỏi Úc Linh San: "Chị muốn không?"

Úc Linh San liền trợn mắt: "Em nói xem?"

Hứa Thức hai mắt cong cong: "Em biết đâu, em muốn nghe chị nói."

Úc Linh San tiếp tục niết mặt Hứa Thức: "Đồ xấu xa," cô nghiêng đầu: "Muốn a, sau đó?"

Hứa Thức cười ngâm ngâm: "Không có sau đó," cô nói: "Chúng mình chờ chị hết kỳ, được không?"

Cô vừa nói còn vừa vỗ đầu Úc Linh San, ý tứ an ủi.

Úc Linh San bật cười: "Cảm ơn em~."

Hứa Thức: "Không có gì."

Hứa Thức lại ôm Úc Linh San thêm một lúc nữa, ôm đến khi nhiệt độ cơ thể hai người gần như bằng nhau, cô cũng vào phòng tắm tắm rửa.

Trở lại mép giường, còn chưa vào hẳn, Úc Linh San đã xốc chăn lên.

Một động tác rất nhỏ, Hứa Thức không hiểu hôm nay mình làm sao vậy, lại vì động tác này mà cảm động tràn lan cả cõi lòng.

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ