Chương 50: Em tận lực mỗi ngày đều say

1.5K 95 5
                                    

Sau khi lên xe Úc Linh San, Hứa Thức cài dây an toàn, ôm bó hoa như ôm bảo bối, ngửi hoa rồi lại sờ giấy gói, thoạt nhìn cả người vui muốn chết.

Úc Linh San ngồi vào xong đưa tay qua, vốn chỉ định dùng mu bàn tay cọ cọ má cô, nhưng trong khoảnh khắc chuẩn bị tiếp xúc này, Hứa Thức bỗng quay đầu sang.

Úc Linh San vốn cũng không nói gì, nhưng Hứa Thức lại đột nhiên cười với cô.

Trước kính xe là dư quang mặt trời lặn, đúng lúc chiếu vào một bên mặt Hứa Thức, cô quay ngang như vậy, tính cả bó hoa tươi trên tay cô kia, cũng được phủ thêm một tầng sa màu cam.

Mi Hứa Thức vốn rất dài, dưới ánh tà dương như vậy, từ khoé mắt kéo ra một bóng thật dài, mãi cho đến điểm hoà vào cùng bóng tối

Tay Úc Linh San ngừng ở giữa không trung, cũng cười theo, thực bất đắc dĩ nói: "Cứu mạng a."

Hứa Thức nghi hoặc: "Sao vậy?"

Úc Linh San không thu tay về, tiếp tục làm việc cô định làm, cũng nhẹ nhàng sờ tai Hứa Thức một chút.

"Sau này thả tóc xuống được không?" Úc Linh San nói.

Hứa Thức vẫn nghi hoặc: "A? Vì sao?"

Úc Linh San: "Đẹp."

Hứa Thức gật đầu: "Được, ngày mai liền thả," cô nghĩ nghĩ lại nói: "Sau này gặp chị liền thả, không gặp thì lại buộc lên."

Úc Linh San cười: "Ý gì?"

Hứa Thức không nhìn Úc Linh San, cúi đầu nhìn hoa: "Nếu muốn em thả tóc, chúng ta liền phải gặp nhau thường xuyên."

Úc Linh San khẽ nhéo mặt Hứa Thức.

Sao Hứa Tiểu Chỉ lại ngọt như vậy chứ?

Úc Linh San hỏi: "Sao em luôn buộc tóc thế?"

Hứa Thức chỉ chỉ tóc ở hai bên đầu: "Thỉnh thoảng gió thổi qua tới sẽ xoã xuống mặt, ăn cơm cũng bất tiện," Hứa Thức lắc đầu: "không sao, chuyện nhỏ."

Úc Linh San nhìn vào mắt Hứa Thức: "Biết làm ảo thuật sao?"

Hứa Thức sửng sốt một chút: "Ảo thuật?"

Úc Linh San gật đầu: "Ảo thuật."

Hứa Thức: "Trước kia em từng học rất nhiều, a, có phải chị thấy được ở Weibo của em không, em nhớ là đã từng đăng lên."

Úc Linh San: "Ừ, còn nhớ rõ sao? Chị muốn xem."

Hứa Thức phát ra một tiếng ân rất dài: "Cái kia hình như là bài tây, nếu chị muốn xem, về nhà em lại học lại một chút," Hứa Thức hỏi: "Hay là chị muốn xem gì khác."

Úc Linh San: "Đều muốn."

Hứa Thức gật đầu: "Được luôn, về nhà em sẽ xem lại hết."

Úc Linh San không đưa ra bất cứ ý tưởng nào về bữa tối, toàn bộ để cho Hứa Thức tự an bài.

Nếu là Hứa Thức của một tháng trước, nhất định sẽ vừa mê mang vừa căng thẳng sợ mình làm không tốt, nhưng hiện tại không phải, cô đã hiểu Úc Linh San quá rồi.

Tuy Úc Linh San kén ăn, nhưng cô sẽ không bỏ qua mỹ thực, chỉ cần loại ra những thứ cô vĩnh viễn sẽ không ăn, tìm một nhà hàng tốt là được.

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ