Úc Linh San ném chiếc lon rỗng của Hứa Thức vào thùng rác, sau đó vuốt vuốt tóc, cầm ly rượu trên bàn lên, một hơi nốc cạn phần còn lại trong ly.
Uống xong, cô cũng không nhìn Hứa Thức mà chống tay trên bàn trà, vùi mặt vào lòng bàn tay, mặc cho mái tóc tự do buông xuống.
"Xin lỗi." Úc Linh San nói một câu như vậy.
Hứa Thức đã bị dọa cho choáng váng, mặt đỏ tim đập gia tốc, còn chưa hoàn toàn phản ứng lại được.
Sau vài giây, Úc Linh San ngẩng đầu lên, cũng chỉ đơn giản như vậy, Hứa Thức lại sợ tới mức khẽ run lên.
Tay Úc Linh San vịn chai rượu, khẽ cười, thấp giọng nói: "Tôi uống nhiều quá."
Hứa Thức không nói gì.
Úc Linh San lại nói: "Em tin không?"
Hứa Thức nuốt khan, cũng không biết bản thân đang trả lời câu hỏi nào mà đáp một tiếng: "Ừm"
Úc Linh San quay đầu nhìn Hứa Thức, chỉ về một hướng khác: "Em muốn vào phòng tắm trốn không?"
Hứa Thức: "Ồ."
Nói đi liền đi, Hứa Thức nhấc tấm chăn trong lòng ra, đứng lên đi về phía phòng tắm.
Nhưng đi được hai bước mới phát hiện quên chưa mang dép, lại quay lại xỏ dép, đi thêm vài bước, cô bỗng lảo đảo một chút, suýt nữa thì té ngã.
"Chậm thôi." Úc Linh San ở phía sau nói.
Hứa Thức ậm ừ đáp lại một tiếng rồi liền vọt vào toilet.
Lúc này mặt cô còn đỏ hơn lần trước, đỏ xuống tận cổ.
Cô mở nước hắt một chút lên mặt, sau đó đột nhiên, hình ảnh mà Úc Linh San tới gần cô kia tái hiện lại trong đầu cô.
Là loại tua chậm 0.01 lần, ngay cả thần thái lúc Úc Linh San nhìn chằm chằm vào môi cô, đều được ghi lại rõ ràng.
Hình ảnh ngừng ở đoạn Úc Linh San lại ghé tới kia, tựa như lại xảy ra thêm một lần nữa, Hứa Thức theo bản năng mà hơi giật về phía sau.
Sau đó cô khẽ nhấp môi.
Hứa Thức ra ngoài đã là chuyện của năm phút sau, cô vốn định ở ven tường dò xét nhìn trộm một cái trước, nhưng không ngờ Úc Linh San lại lập tức nhìn thấy cô, cô đành phải đi ra ngoài.
Úc Linh San lại dựa vào sô pha, một nửa chăn dừng ở trên bụng, một nửa ở chỗ Hứa Thức vừa ngồi bên kia.
Hứa Thức từ hành lang đến mép thảm lông, Úc Linh San chỉ thoáng liếc cô một cái, như thể cô thật sự chỉ vào nhà tắm, vừa rồi vốn không hề phát sinh bất cứ chuyện gì.
Cả người thần thái tự nhiên, thậm chí còn có chút ngái ngủ.
Hứa Thức cởi dép, xốc chăn, ở cách Úc Linh San một khoảng bằng nửa người, ngồi xuống.
Ngồi xong, cô bỗng nghe được Úc Linh San bật cười.
Hứa Thức đột nhiên căng thẳng lên.
Úc Linh San: "Tôi còn tưởng em sẽ phải về cơ."
Hứa Thức mím môi: "Đã đồng ý ở lại ăn cơm chiều với chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo Nháo
RomanceÚc Linh San x Hứa Thức Tóm tắt: chính là không thể hiểu được đó 😁 Câu chuyện về cuộc chơi hide and seek của ngự tiểu tỷ tỷ và túng tiểu bằng hữu trong sự u mê. Cảm nhận sự bá đạo và vi diệu của tiềm thức đối với hành vi :v Số chương: 58c + 1pn Điể...