Chương 39: Thẹn thùng như vậy, làm sao đây

1.4K 106 3
                                    

Nói người nào đó khó hầu hạ xác thật không phải nói dối.

Người này chính là Úc Linh San.

Một mặt ngại Hứa Thức ồn ào, bảo cô lên giường không được nhúc nhích, không cho nói chuyện, không được nghịch di động, chỉ thiếu không được hô hấp, một mặt Hứa Thức bảo muốn đi lại không cho, còn bắt cô đi lấy áo ngủ từ trong ngăn tủ ra thay, cho em trong vòng năm phút phải trở lại ôm tôi.

Hứa Thức nào dám ngỗ ngược, như thể Úc Linh San đang bấm giờ thật, vội vã thay quần áo rồi về giường.

Cô còn chưa nằm xuống hẳn, Úc Linh San đã lăn tới, lăn vào lòng cô.

"Mệt quá." Úc Linh San nói.

Hứa Thức vuốt tóc cô: "Ngủ đi."

Úc Linh San: "Em quấy rầy tôi mười phút."

Hứa Thức cười: "Vậy phải làm sao?"

Úc Linh San: "Nghĩ cách làm tôi vui vẻ trong mười phút," cô nghiêm túc nói: "Tôi thù rất dai."

Hứa Thức đáp "được", nhẹ giọng nói với Úc Linh San: "Ngủ đi."

Úc Linh San thật sự buồn ngủ lắm rồi, Hứa Thức ôm cô chưa được bao lâu, cô đã thiếp đi, vẫn tựa cằm vào vai Hứa Thức không nhúc nhích.

Sau đó Hứa Thức cũng cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng cái định luật "có Úc Linh San ở bên nhất định không ngủ được" này vẫn tồn tại, cô nhắm mắt lại mười mấy phút, không buồn ngủ chút nào.

Vậy thôi chẳng ngủ nữa.

Hứa Thức mở mắt ra, đột nhiên phát hiện cánh tay bị Úc Linh San tựa lên hơi tê.

Cô thử động nhẹ, thấy Úc Linh San không động, liền rút tay ra một chút.

Cái quá trình này, Hứa Thức cứ như đang làm một cái vận động cực hạn nào đó, dịch chuyển từng chút một từng chút một, đồng thời ước lượng giá trị cực đại.

Không ngờ, còn chưa được mười giây, cực đại đã tới.

Tay Hứa Thức còn chưa rút được một nửa, Úc Linh San động rồi.

Cô dụi vào người Hứa Thức, cũng phát ra một tiếng bất mãn "ưm" từ xoang mũi.

Hứa Thức mím môi.

"Không thoải mái sao?" Úc Linh San rầu rĩ hỏi cô.

Hứa Thức thành thật nói: "Tay em tê rần rồi."

Úc Linh San lại phát ra âm thanh kia, rồi vòng tay qua ôm cổ Hứa Thức.

Nhưng miệng lại nói: "Em ra ngoài đi."

Hứa Thức mơ hồ: "Hả?"

Úc Linh San: "Em nằm đây tôi liền phải ôm em như vậy, ôm em tay em nhất định sẽ tê, vô giải," nói xong cô lại lặp lại: "Em đi ra ngoài đi."

Hứa Thức nhìn người này, cả người đều treo trên người cô, không biết "đi ra ngoài" này phải được thực thi như nào.

Nhưng không lâu sau, Úc Linh San đã giải quyết vấn đề này.

Như thể đây là cái ôm cuối cùng trong ngày tận thế, Úc Linh San dùng sức siết chặt, sau đó, thẳng tay đẩy Hứa Thức ra.

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ