Hứa Thức đã phát hiện ra rằng, Úc Linh San sẽ mặc các set đồ khác nhau cho từng dịp nào đó.
Không biết cô tìm được tiệm tôm hùm đất này từ đâu, đặc biệt hẻo lánh, cũng đặc biệt ngóc ngách, cũng ngập tràn mùi khói lửa, mà lúc này Úc Linh San, trên mặc một chiếc áo phông trắng rộng, dưới là quần sooc và dép lê, rất tùy ý, tóc cũng dùng một chiếc kẹp lớn mà kẹp rối ra sau đầu.
Mặc đồ như vậy, Hứa Thức cảm thấy nếu cô có gác chân lên ghế liếm xiên cũng không hề khó coi.
Đương nhiên, Úc Linh San sẽ không gác chân lên ghế, cô sẽ chỉ gác một chân lên đùi Hứa Thức.
Hai người vừa mới ngồi xuống, Úc Linh San liền ngoắc ngoắc tay gọi Hứa Thức qua, nhấc nhấc chân lên, thật tựa như, thế mới phải đạo.
Có lẽ Úc Linh San thường xuyên tới đây, chủ quán cầm một tấm thực đơn tới, Úc Linh San cũng không xem, một phần tôm hùm đất, mấy xâu nướng, bia, và cả đồ uống.
Gọi xong cô hỏi Hứa Thức: "Em muốn ăn gì?"
Hứa Thức còn chưa trả lời đâu, cô lại nói: "Tôi ăn cái gì em ăn cái đấy."
Hứa Thức mỉm cười, cô nào dám nói gì: "Vâng."
Úc Linh San hất hàm: "Sao? Cảm thấy tôi quá cường thế?"
Hứa Thức lại cười: "Đâu có."
Úc Linh San: "Có cũng vô dụng, tôi cứ cường thế như vậy, không được sao?"
Hứa Thức gật gật: "Được, siêu được."
Trên bàn có bộ đồ ăn dùng một lần, nghĩ không có việc gì làm, Hứa Thức liền lấy bộ đồ ăn, bày ra cho Úc Linh San trước, rồi lại mở phần của mình.
Lúc cô làm những việc này, Úc Linh San đang rảnh cũng không đỡ đần chút nào, chỉ chống đầu nhìn cô.
Hứa Thức bị nhìn chăm chăm đến phải xấu hổ, cô mím môi, hỏi: "Sao chị lại phát hiện ra được cửa hàng này?"
Úc Linh San cười: "Thế là, tôi nhìn em đủ lâu thì em sẽ chủ động nói chuyện với tôi?"
Hứa Thức: "Không phải."
Đi?
Úc Linh San: "Cửa hàng này mở lâu rồi, hồi cao trung tôi thường đến đây."
Hứa Thức: "Cao trung?"
Úc Linh San: "Tôi học trường trung học phụ thuộc, lúc ấy không trọ ở trường, cùng một người bạn học thuê chung ở con ngõ nhỏ này," tay cô khoát nửa vòng: "Khi đó thường hay đi qua tiệm này, thỉnh thoảng cũng cùng bạn đến đây ăn đồ nướng."
Hứa Thức ồ một tiếng thật dài.
Giống như đột nhiên đi đến thời cao trung của Úc Linh San, Hứa Thức cảm thấy có chút thần kỳ.
Úc Linh San đưa tay vén vài sợi tóc trên trán Hứa Thức lên, để vào sau vành tai cô: "Sao nào? Cảm thấy tôi đến nơi như vậy thì lạ lắm à?"
Hứa Thức cười một tiếng: "Có chút."
Úc Linh San hơi nghiêng đầu: "Hứa Tiểu Chỉ, trong mắt em tôi là loại người nào chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo Nháo
RomanceÚc Linh San x Hứa Thức Tóm tắt: chính là không thể hiểu được đó 😁 Câu chuyện về cuộc chơi hide and seek của ngự tiểu tỷ tỷ và túng tiểu bằng hữu trong sự u mê. Cảm nhận sự bá đạo và vi diệu của tiềm thức đối với hành vi :v Số chương: 58c + 1pn Điể...