Chương 10: Khẩn trương cái gì, tôi thẳng

1.7K 134 23
                                    

Phòng làm việc thêm Hứa Thức nữa tổng cộng là bốn người, Hứa Thức cảm thấy một trợ lý như cô cũng không cần uống cà phê, cho nên cũng chỉ mua ba ly.

Trên đường về, Thính Kiến đã trả lời tin nhắn của cô.

Cô nói: Thật trùng hợp

Hứa Thức tay trái xách cà phê, tay phải trả lời Thính Kiến.

Ngôn Ô Ô: Đúng vậy! Làm tôi sợ nhảy dựng, chị ấy sẽ do tôi phụ trách, ba ngày này tôi đều sẽ đi theo chị ấy

Thính Kiến: Em có vẻ không muốn lắm

Ngôn Ô Ô: Cũng không phải không muốn

Ngôn Ô Ô: Lát nữa xem xem có thể đổi với đồng nghiệp tôi không

Thính Kiến: Không muốn tiếp cận cô ấy như vậy?

Ngôn Ô Ô: Cũng không phải

Hứa Thức nói xong nghĩ nghĩ, lại nói: Đúng vậy

Hứa Thức nói vậy cũng không phải muốn tỏ vẻ cô chán ghét Úc Linh San cỡ nào, đối với cô mà nói, Úc Linh San chẳng qua chỉ là một người xa lạ từng gặp nhiều hơn mấy lần mà thôi, nhưng gặp nhiều lần như vậy, phản ứng sinh lý của Hứa Thức đã nhớ kỹ, đang nói cho Hứa Thức, mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này bạn sẽ dễ dàng hoảng loạn.

Rốt cuộc ba ngày tới đều là vì công việc, cô đại diện cho công ty tới, không thể để xảy ra sai lầm.

Thấy Thính Kiến không trả lời Hứa Thức nữa, Hứa Thức biết cô lại phải bận rồi, liền cất di động đi.

Trước khi trở về phòng làm việc của Úc Linh San, Hứa Thức gặp lại người đã bàn giao công việc cho cô ở hành lang, vì thế Hứa Thức liền nói với anh ta ý tưởng muốn đổi với đồng nghiệp.

Cô nghĩ là sẽ được, dù sao thì Úc Linh San cũng là được cấp trên phân công ngẫu nhiên cho cô mà bây giờ công việc còn chưa bắt đầu.

Nhưng anh ta nói: "Không được đâu."

Hứa Thức hơi sửng sốt: "A? Vì sao?"

"Thật trùng hợp, trợ lý của Úc lão sư mới đến tìm tôi một phút trước, nói nhất định phải là cô," anh ta cười cười: "Không phải cô và Úc lão sư có quen biết sao? Làm việc cùng nhau càng ăn ý, sao lại muốn đổi?"

Hứa Thức gượng cười, đột nhiên không biết nên nói gì, đành phải lễ phép gật gật: "Được, cảm ơn."

Trở lại phòng làm việc của Úc Linh San, gõ cửa đi vào, Hứa Thức thấy trợ lý của Úc Linh San đang nói với cô ấy về lịch trình hôm nay.

Ba người trong phòng cùng ngẩng đầu lên nhìn cô, mà người con trai đang ngồi ở trên ghế vừa nói muốn uống cà phê bất ngờ đứng dậy.

Người này bước đến trước mặt Hứa Thức, một tay nhận lấy cà phê trên tay cô, khách khách khí khí mà vươn tay phải: "Xin chào, tôi là Tôn Vũ, cô có thể gọi tôi là Tiểu Tôn như Úc lão sư."

Hứa Thức mỉm cười bắt tay Tôn Vũ: "Chào anh, tôi là Hứa Thức."

Tôn Vũ gật đầu: "Tôi biết tôi biết," anh ta cười cười: "Thật ngại quá, còn để cô đi mua cà phê."

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ