Chương 45: Vị ngọt

1.7K 118 5
                                    

Cũng như nhiều lần trước, Úc Linh San dùng tư thế ưa thích ôm Hứa Thức, lại vùi đầu vào hõm vai Hứa Thức.

Tấm chăn Úc Linh San đang đắp màu xám nhạt làm cho da Úc Linh San tựa như càng trắng hơn, lúc này trông Úc Linh San có vẻ rất mệt, từ lúc xong việc đến giờ hoàn toàn bất động, cuộn tròn trong lòng Hứa Thức.

Tóc tai cũng mặc kệ, toán loạn khắp nơi, chăn cũng là Hứa Thức đắp cho cô.

Nếu không phải vừa nãy Hứa Thức vô ý động đậy bị cô mắng, có lẽ Hứa Thức còn tưởng cô đã ngủ rồi.

Hứa Thức chính là gối ôm hình người của Úc Linh San, một tay phải làm gối đầu cho cô, một tay phải sờ ót cô, eo phải cho cô để tay, chân phải cho cô gác.

Ai......

Hứa Thức cứ nghĩ Úc Linh San sẽ ở tư thế đó mà thiếp đi, đầu vai lại ẩn ẩn truyền đến một cơn đau nhói.

Cơn đau này đột ngột bùng phát trong mười giây, Hứa Thức hít vào mười lần, thấy Úc Linh San vừa cười vừa nhéo cô, để lại trên đầu vai cô mười vết hồng sậm.

Sau đó Úc Linh San chống vai mình, phơi ra mười vệt cùng màu với trên vai của Hứa Thức.

Úc Linh San: "Em cũng có."

Hứa Thức bật cười: "Cảm ơn chị."

Úc Linh San: "Không có gì."

Úc Linh San khẽ ấn vào mười vết đỏ kia: "Phải mấy ngày không mặc được áo hai dây."

Hứa Thức trộm cười: "Vậy không mặc."

Úc Linh San chậm rãi phóng tầm mắt tới trên mặt Hứa Thức: "Em có vẻ rất vui?"

Hứa Thức nghẹn cười: "Có sao? Không có mà."

Úc Linh San nhướng mày, Hứa Thức cũng nhướng lại, Úc Linh San bị chọc cho cười rộ lên, sờ sờ cằm Hứa Thức: "Chị đi tắm."

Hứa Thức ừ một tiếng, rút tay ra khỏi tay Úc Linh San.

Nhưng Úc Linh San lại không nhúc nhích, vẫn cứ nhìn Hứa Thức.

Hứa Thức lại ôm trở về: "Thế lại nằm thêm lúc nữa."

Úc Linh San cười: "Em như vậy chứng trì hoãn của chị sẽ càng nghiêm trọng mất."

Hứa Thức cười: "Ồ."

Úc Linh San: "Em có chứng trì hoãn không?"

Hứa Thức: "Chắc không đâu."

Úc Linh San: "Thế thì, không có cũng phải có, chị có cái gì em có cái đó."

Hứa Thức cười: "Cái này làm sao có?"

Úc Linh San: "Chị mặc kệ."

Hứa Thức: "Được, được, thế em cũng có."

Úc Linh San không biết bị ai chọc cười, đột nhiên cười rất vui, cô dùng tay nhéo mặt Hứa Thức mấy cái thật mạnh.

Sau đó cô hỏi: "Muốn tắm với chị không?"

Hứa Thức trở nên hào hứng ngay tức thì.

Chỉ là, cô còn chưa kịp trả lời, Úc Linh San đã nói tiếp: "Thôi, để sau đi."

Hứa Thức: "Ồ."

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ