Chương 7: Tặng hoa cho em, tiểu bằng hữu

1.8K 137 18
                                    

Vi Vi là dân mê tiểu thuyết, cô nói đọc tiểu thuyết có điểm rất vui, chính là đầu cậu sẽ tự động bổ sung giọng nói mà cậu thích hoặc cậu cho là phù hợp với nhân vật, sẽ tự động thêm hình ảnh vào khung cảnh, sống động tựa như cậu đang ở bên cạnh xem vậy.

Hứa Thức nghĩ có lẽ hoàn cảnh hiện tại của cô chính là dạng này, nhưng vì sao lại là Úc Linh San, Hứa Thức có chút mơ hồ.

Thậm chí cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh này, Úc Linh San chống đầu nhíu mày.

"Lạn người tốt thôi"

"Hoá ra cũng chẳng nhớ tôi"

"Tôi biết"

......

Hứa Thức bỗng nhiên ở trước màn hình bật cười, cười xong cô khụ một tiếng.

Cái gì với cái gì......

Thính Kiến lại gửi tin nhắn đến.

Cô nói: Ăn rồi

Cô lại nói: Vậy là, tôi không nhắn tin hỏi, em liền không nói?

Ngôn Ô Ô lập tức: A không đúng không đúng

Ngôn Ô Ô: Tôi không giỏi nói chuyện phiếm lắm

Ngôn Ô Ô: Xin lỗi

Thính Kiến: Hôm nay tôi còn chưa hoàn thành chuyên mục người tốt việc tốt

Ngôn Ô Ô: Còn phải làm gì?

Ngôn Ô Ô: Tôi không biết tôi có ích lợi gì, nếu có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp

Thính Kiến: Theo như em nói, đương nhiên là cần sự hỗ trợ của em

Ngôn Ô Ô: Tiểu tỷ tỷ chị nói

Ngôn Ô Ô: Tôi nhất định sẽ!

Thính Kiến: Nếu không phiền thì cho cái địa chỉ, ngại thì cho số điện thoại là được

Thính Kiến: Tặng hoa cho em, tiểu bằng hữu

Hứa Thức chậm chạp gửi đi một tiếng: A?

Thính Kiến: Không thể từ chối, nhất định phải nhận, nếu không sẽ làm hỏng vận khí của tôi

Hứa Thức suy nghĩ thật lâu, vẫn là không thể không hỏi Thính Kiến: Bây giờ đoán mệnh chi tiết như vậy sao?

Hứa Thức vốn muốn nói kì quái, nhưng thế thì sẽ không hay lắm.

Hỏi xong chưa được bao lâu thì Thính Kiến liền gửi tới một bức hình, mở ra chính là một đồ hình bát quái, trên đó có nhiều loại thuật ngữ chuyên môn căn bản cô xem không hiểu, mà dòng chữ được Thính Kiến dùng bút đỏ khoanh lại, phía trên ghi dòng chữ nhỏ "Bố thí chúng sinh, đại cát".

Một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, Hứa Thức không khỏi kinh ngạc cảm thán.

Mà lần này, Hứa Thức rất sợ Thính Kiến vì bị hoài nghi mà không vui, mặc kệ linh cảm của cô ấy là thật hay là giả, cô không muốn Thính Kiến không vui, vì thế cô nhanh nhẹn gửi số điện thoại của mình qua.

Nghĩ nghĩ, lại gửi tên tiểu khu và số tầng qua.

Ngôn Ô Ô: Tôi đi xuống nhận

Thính Kiến: Ừ

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ