Chương 8: Em từng bóc trứng cho ai khác chưa?

1.8K 136 13
                                    

Từ quần áo và bình nước khoáng trong tay Úc Linh San, cô có thể đoán được Úc Linh San đang chạy bộ.

Có lẽ là đã chạy được một hồi, lúc này cô đang thong dong đi tới, Hứa Thức nhân lúc đối phương còn chưa thấy cô, nhanh chóng tìm một cây đại thụ rồi núp vào.

Chính cô cũng chẳng hiểu tại sao lần nào gặp Úc Linh San cô cũng căng thẳng như vậy, nhịp tim tự nhiên lại bắt đầu gia tốc.

Úc Linh San hiển nhiên là sắp đi về phía cô, nếu đặt vào ngày hôm qua, Hứa Thức khẳng định sẽ trốn đến khi Úc Linh San rời đi, nhưng hiện tại bất đồng.

"Hi."

Ngay khi Úc Linh San vừa đi qua cây đại thụ này của Hứa Thức, Hứa Thức liền bất ngờ hiện hình.

Úc Linh San sợ đến mức lùi hẳn về phía sau một bước, bình nước trong tay cũng suýt rơi xuống đất.

Hứa Thức cười với Úc Linh San: "Chào buổi sáng."

Cô nhìn Hứa Thức, thở ra một hơi: "Sao em lại ở đây?"

Hứa Thức liếm môi, dường như đại não muốn cô nói "vì muốn gặp chị", nhưng miệng cô lại không nghe lời, thế nên cuối cùng, cô chỉ mỉm cười với Úc Linh San, thực ngốc.

Úc Linh San bị Hứa Thức chọc cười: "Cười cái gì?"

Hứa Thức tiếp tục cười: "Chị đi chạy bộ à?"

Úc Linh San ừ một tiếng, quay đầu nhìn: "Em sống ở đây à?"

Hứa Thức: "Ừm"

Úc Linh San gật gật đầu, nhìn như sắp phải đi ngay, Hứa Thức vội gọi cô lại.

Úc Linh San: "Sao vậy?"

Hứa Thức ngập ngừng: "Chị ăn sáng chưa?"

Úc Linh San: "Vẫn chưa, chạy xong mới về ăn."

Hứa Thức nuốt khan: "Để em mời chị bữa sáng," cô nói xong lại lập tức bổ sung: "Chị không thể từ chối."

Úc Linh San hỏi: "Vì sao thế?"

Úc Linh San chạy bộ nên buộc tóc đuôi ngựa, hôm nay mặc đồ tập lại có một phong thái khác, lúc hỏi đầu cô hơi nghiêng, lọn tóc sau ót kia cũng nghiêng theo mà chạm xuống vai.

Hứa Thức không biết vì sao mà cô luôn chú ý đến mấy động tác nhỏ không đau không ngứa này của Úc Linh San, mỗi lần đều như vậy, Úc Linh San chỉ cần tuỳ ý động một cái, ánh mắt cô đều sẽ bị hấp dẫn.

Sau đó phân tích trong đầu, lúc Úc Linh San nói những lời này sẽ có cảm giác gì.

Cho nên hiện tại, Hứa Thức đoán, có lẽ là chị ấy đang cảm thấy kỳ quái đi.

Hứa Thức cũng tự cảm thấy bản thân kỳ quái.

Hứa Thức: "Còn chưa cảm ơn chị chuyện ngày ấy thu lưu em đó, làm phiền chị cả đêm."

Úc Linh San nhìn vào mắt Hứa Thức, hai giây sau mới cười rộ lên.

Cô hỏi: "Hôm nay là thứ mấy?"

Hứa Thức nói: "Thứ bảy."

Úc Linh San: "Tôi thu lưu em từ thứ mấy?"

Hứa Thức: "Thứ tư."

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ