Chương 42: Chị có thích em không Úc Linh San

1.5K 111 4
                                    

Câu này của Úc Linh San tựa như mở ra cái chốt nào của Hứa Thức, cứ thế, Hứa Thức càng khóc càng hăng.

"Chị, về, rồi." Vừa khóc vừa nói.

Úc Linh San lập tức bị Hứa Thức chọc cho bật cười, cô hơi nhích lại rồi ngồi xuống trước mặt Hứa Thức, đưa tay ra vén mớ tóc đang che khuất một bên mắt Hứa Thức lên, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế? Khóc thành như vậy."

Hứa Thức tủi thân đến mức cắn chặt hàm.

Nói chuyện cũng rất gắng gượng: "Em, em nhớ nhớ, chị."

Úc Linh San hoàn toàn bất đắc dĩ: "Em thật là."

Lúc này, trong đầu Hứa Thức đang nhớ lại những lời Úc Linh San từng nói, nói nhớ thì sẽ được hôn, cho nên cô nói mật mã thông quan xong liền túm chặt lấy quần áo Úc Linh San, kéo Úc Linh San lại.

Đầu cũng cúi xuống.

Nhưng chớ trêu thay, cô bị Úc Linh San đẩy ra rồi.

Hứa Thức đã gom hết can đảm để làm việc này, Úc Linh San lại đẩy ra như vậy, cô như quả bóng bị xì hơi, hỏng luôn rồi, nước mắt vừa mới ngừng lại lập tức chảy xuống.

Úc Linh San còn nói với cô: "Không được khóc."

Hứa Thức lập tức hít một hơi thật sâu, nín lại.

Trước tiên Úc Linh San hỏi cô: "Vì sao lại uống rượu?"

Hứa Thức từ từ thở ra, thổn thức: "Buồn."

Úc Linh San: "Sao mà buồn?"

Hứa Thức vẫn nói: "Buồn."

Úc Linh San hỏi: "Vì tôi sao?"

Hứa Thức gật đầu: "Ừm"

Úc Linh San: "Sau khi em tỉnh có còn nhớ được lời tôi nói không?"

Hứa Thức từ chối trả lời câu hỏi này, tay lại túm chặt áo khoác của Úc Linh San.

Úc Linh San vừa nhìn đã hiểu.

Úc Linh San đổi một câu hỏi khác: "Sao lại buồn vì tôi?"

Hứa Thức nghe xong câu hỏi này, cố nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới hỏi: "Chị có thích em không Úc Linh San?"

Úc Linh San bỗng bật cười.

Lúc này, Hứa Thức không nhìn ra được cảm xúc của Úc Linh San, cô chỉ biết mù quáng mà nghe Úc Linh San nói, thấy Úc Linh San cười, cô vậy mà cũng lại cười theo.

Úc Linh San thấy Hứa Thức như vậy, lại cười.

Tiếp theo cô hỏi: "Em hy vọng tôi thích em, hay hy vọng tôi không thích em?"

Lần này, Hứa Thức trả lời rất nhanh: "Em hy vọng chị thích em."

Ánh mắt Hứa Thức tràn đầy khát vọng, cứ như em bé háo hức mong được ăn kẹo vậy, lăng lăng nhìn Úc Linh San.

"Chị tốt nhất là rất thích rất thích em," Hứa Thức tựa như rất muốn nói rõ ràng một đoạn này, nói một mạch không khóc, cũng cố gắng dõng dạc: "Hy vọng chị chỉ như vậy với em, chỉ thật tâm với em, chị chỉ có mình em, Hứa Tiểu Chỉ."

Lúc nói đến "Hứa Tiểu Chỉ", rất nghiêm túc mà giơ một ngón tay lên.

Chỉ là, cô đã dùng bàn vừa tay nắm lấy quần áo Úc Linh San kia để khoa tay múa chân, khoa tay múa chân xong lại nắm lại ngay, sợ Úc Linh San trốn mất.

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ