Chương 21: Úc lão sư bị ốm

1.4K 112 11
                                    

Tận đến khi Úc Linh San bị Hứa Thức áp vào sô pha, Hứa Thức còn chưa thắt xong cọng anh đào trong miệng.

Tâm tư hai người cũng không ở nút thắt, thậm chí đều cảm thấy cái thứ quỷ này thật vướng bận, nhưng Hứa Thức không rút nó ra, cô cứ có cảm giác nếu cô rút ra, Úc Linh San nhất định sẽ giận.

Vì thế cô liền ngậm chiếc cọng này, từng chút từng chút mà hôn Úc Linh San.

Không khí dần dần trở nên cô đọng, xoang mũi Úc Linh San truyền ra tiếng hô hấp nhẹ rồi lại nặng.

Cặp mắt hồ ly kia lúc này đang khép hờ, lại là một loại phong tình khác, hô hấp bằng mũi không đủ nữa rồi, miệng cô cũng hé mở, bật ra từng hơi.

Lúc này Hứa Thức rất thích hôn Úc Linh San, cũng thích nghe thanh âm của Úc Linh San, khi cắn Úc Linh San, Úc Linh San sẽ hừ hừ, khi trêu đùa đầu lưỡi Úc Linh San, hơi thở của Úc Linh San trở nên thực trầm, dù thế nào Hứa Thức đều rất hưng phấn, hưng phấn tới mức cánh tay siết chặt, miệng cũng dùng sức.

Sau đó Hứa Thức lại bỏ thứ trong miệng ra từ lúc nào, chính cô cũng không biết.

Úc Linh San cũng bị cô hôn đến choáng váng, hoàn toàn u mê rồi.

Vừa thở ra được một hơi, Úc Linh San thấp giọng gọi cô: "Tiểu Chỉ."

Hứa Thức hơi buông lỏng.

Úc Linh San nói: "Không muốn hôn chỗ khác sao?"

Úc Linh San nói rất nhẹ, cũng không phải giọng nói lúc bình thường, nhờ những lời này, Hứa Thức tựa như đột nhiên tỉnh ngộ, hoá ra chỗ khác cũng có thể hôn.

Nhưng cô lại không biết chỗ nào là Úc Linh San cho phép hôn, chỗ nào là Úc Linh San không cho, vì thế cô nghiêng đầu, dùng chóp mũi khẽ cọ lên vành tai Úc Linh San trước.

Cả người Úc Linh San đều rụt lại, tay đặt ở bên đầu cũng nắm lấy không khí.

Tín hiệu này tựa như đang nói cho Hứa Thức biết là có thể, vì thế cô ngụp hẳn xuống.

Rất nhanh, nắm tay của Úc Linh San từ từ siết lại, rất nhanh, lại dần buông ra.

Hứa Thức ở vành tai Úc Linh San cọ thật lâu, phản ứng của Úc Linh San cũng đủ, nội tâm Hứa Thức vô cùng thỏa mãn.

Hứa Thức tiếp tục đi xuống, dùng chóp mũi khiêu khích cằm Úc Linh San, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng chạm một chút lên cổ Úc Linh San rồi liền bất động.

Úc Linh San vì vậy mà hơi run lên nhưng không còn động tác nào khác, Hứa Thức lại trở nên lớn mật.

Vì thế cô ăn uống thỏa thích, từ cổ vẫn luôn gặm, tới xương quai xanh mới dừng lại.

Sau đó đại não đang nói với cô, không thể lại tiếp tục đi xuống.

Đến đây Hứa Thức đã thỏa mãn, dường như kế tiếp có thể làm thêm gì đó nữa, nhưng cô không dám.

Cô chỉ hơi nâng người, cúi đầu nhìn Úc Linh San, thấy tóc Úc Linh San đã rối loạn, đôi tay cũng đều bị cô khống chế, vô lực mà đặt ở hai bên.

Quần áo Úc Linh San xộc xệch, hô hấp cũng hỗn loạn, gương mặt ửng đỏ hiếm thấy, khóe mắt cũng hơi hồng lên.

Cô không nhìn Hứa Thức, nghiêng đầu, không biết đang nghĩ gì.

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ