Chương 37: Con gái không tô son chính là muốn hôn hôn

1.5K 133 8
                                    

Ngồi xe của Úc Linh San đến công ty, Hứa Thức vẫn luôn cúi đầu ăn bữa sáng.

Cô không dám ngẩng đầu là vì mặt cô thực sự, thực sự quá đỏ.

Giống như lần Úc Linh San bảo cô đi phòng tắm vậy, lần này Úc Linh San cũng cho cô đủ không gian, không nói chuyện, nghiêm túc lái xe, cũng không ban cho cô một ánh mắt dư thừa.

Nhà Hứa Thức cách công ty không xa, chỉ ba con phố là đến.

Cho nên đến nửa con phố thứ hai, Hứa Thức ngừng ăn, cô cũng đã bình ổn lại tâm tình.

Cô nuốt thức ăn trong miệng xuống, hỏi Úc Linh San: "Buổi sáng chị cũng ăn cái này sao?"

Úc Linh San: "Ừm"

Cô lại khen một câu: "Đặc biệt ngon."

Úc Linh San nở nụ cười: "Được rồi, biết rồi, bánh mì trứng mà thôi."

Hứa Thức ngây ngô cười hai tiếng.

Úc Linh San không đưa tay sờ sờ đầu Hứa Thức: "Lần sau có thời gian sẽ làm gì đó lợi hại hơn cho em."

Khi Úc Linh San nói ra câu này, ngữ khí có loại kiêu ngạo khó tả, Hứa Thức nghe xong lập tức bật cười.

"Cái gì lợi hại hơn?" Hứa Thức hỏi.

Úc Linh San: "Không nói cho em."

Hứa Thức gật gật đầu: "Em đây chờ mong."

Úc Linh San: "Không được."

Hứa Thức: "A? Không thể chờ mong sao?"

Úc Linh San: "Không thể."

Hứa Thức: "Vì sao?"

Úc Linh San: "Vạn nhất tôi không làm tốt, chờ mong loại chuyện này tỉ lệ nghịch với tâm lý hụt hẫng, em không thể chờ mong."

(*thuận chứ nhỉ*)

Hứa Thức ê a nói: "Sao có thể, Úc lão sư làm gì cũng sẽ thành công, chỉ là một bữa sáng thôi mà."

Úc Linh San lập tức bật cười, cô ngoắc ngoắc Hứa Thức: "Mặt, lại đây."

Hứa Thức ngoan ngoãn nghiêng người qua, quả nhiên bị Úc Linh San nhéo.

Úc Linh San: "Được lắm Hứa Tiểu Chỉ, bây giờ cũng biết dùng loại lời thoại này với chị đây, học ai?"

Hứa Thức bị nhéo đến nhắm chặt một mắt lại: "Học Úc lão sư."

Úc Linh San tuy bị âm dương quái khí nhưng tâm tình lại có vẻ cực kỳ tốt.

Sau khi buông Hứa Thức ra, Hứa Thức với đầu lưỡi vào chỗ bị nhéo, lại dùng tay xoa xoa.

"Đau không?" Úc Linh San hỏi.

Hứa Thức ăn ngay nói thật: "Có chút."

Úc Linh San: "A ~ vậy thì bên kia cũng tới đây, tôi nhéo cho cân."

Hứa Thức thật sự ngoan ngoãn quay đầu đưa mặt qua, Úc Linh San mỉm cười, dùng ngón trỏ giữ trên trán Hứa Thức, đẩy cô trở về: "Đừng cản trở tôi lái xe."

Hứa Thức lẩm bẩm, giận mà không dám nói gì.

Úc Linh San liếc nhìn vẻ mặt Hứa Thức, không nhịn được lại cười rộ lên.

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ