Chương 47: Đây là cô?

1.3K 94 13
                                    

Nữ vương đại nhân buồn ngủ rồi.

Trước khi Úc Linh San ngủ, Hứa Thức cùng cô trò chuyện.

Hứa Thức hỏi cô: "Lúc biết em phát hiện ra chị là Thính Kiến, chị có căng thẳng không?"

Úc Linh San lấy vai Hứa Thức làm gối, sau đó lôi kéo Hứa Thức cùng nhau nằm ở trên sô pha, tay cùng chân đều phóng lên, thần thái vô cùng thoải mái mà nói: "Căng thẳng."

Câu trả lời này Hứa Thức không ngờ được: "Em còn tưởng chị sẽ không thèm để ý cơ."

Úc Linh San cười cười: "Chỉ là không biểu hiện ra ngoài, giả kiên cường."

Hứa Thức trộm cười trong lòng, cũng có được một chút thỏa mãn, chẳng qua còn chưa đủ: "Căng thẳng cỡ nào?"

Úc Linh San cầm lấy tay Hứa Thức, đặt lên eo mình: "Lúc ở trên xe cứ nghĩ xem phải giải thích với em thế nào, nói thế nào để em có thể tiếp thu," thanh âm của Úc Linh San thực nhẹ, vừa nói vừa nghịch dây áo Hứa Thức: "Sau đó suy nghĩ thật lâu, hay là toàn bộ đều giao đãi tương đối."

Cô nói xong vỗ vỗ bụng Hứa Thức: "Chị thực để ý em, lúc tối ăn cơm cũng vẫn luôn lo lắng bồn chồn, thầm nghĩ thôi xong, Hứa Tiểu Chỉ giận không để ý đến chị thì sao, lại về nhà luôn thì sao, trời đều sập, khó a."

Hứa Thức bị Úc Linh San chọc cười: "Lố quá rồi," sau đó cô hỏi: "Có phải vừa nãy chị còn muốn nói gì với em không? Chị nói lần lượt từng chuyện một."

Úc Linh San thực lười biếng mà ừ một tiếng: "Để mai nói đi."

Một câu này, rõ ràng nghe ra được là Úc Linh San buồn ngủ, giống như đang kéo một hơi cuối cùng để nói chuyện.

Nhưng Hứa Thức có chút không cam lòng: "Nói xong hẵng ngủ được không? Mắng em."

Úc Linh San cười: "Còn biết chị muốn mắng em."

Hứa Thức: "Có vẻ chị vẫn đang giận vì chuyện này."

Úc Linh San: "Mai lại giận tiếp đi, bây giờ tâm tình cũng không tệ lắm."

Hứa Thức: "Giận thật à, vì sao thế?"

Hứa Thức rất muốn dụ cho Úc Linh San nói ra, nhưng Úc Linh San lại không muốn, còn kéo Hứa Thức xuống hôn.

Hôn còn chưa tính, tay còn sờ loạn.

Sau đó có thể làm sao, Hứa Thức hôn đến thật sâu, thế nhưng Úc Linh San lại bất động, Hứa Thức ngẩng đầu lên, Úc Linh San ngủ rồi.

Hứa Thức thực bất đắc dĩ mà cười, lấy bàn tay Úc Linh San đang ở trong quần áo cô ra, lại thả chân Úc Linh San xuống, lại đắp lên chăn.

Xem ra là thật sự buồn ngủ, Hứa Thức gây ra động tĩnh lớn như vậy, Úc Linh San vẫn ngủ say như chết.

Cho nên lại một lần nữa, dụ Hứa Thức thành như vậy, rồi một mình ngủ mất.

Lúc này Hứa Thức lại tỉnh táo, cô dọn đồ trên bàn, sau đó lại kéo thảm tới phòng tắm, tiện thể lau sàn.

Cứ tưởng rằng làm xong này đó thì có thể buồn ngủ một chút, không ngờ càng làm càng tỉnh, ngoài trời còn sáng rồi.

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ