Chương 52: Ngoan ngoãn nằm xuống

1.5K 78 4
                                    

Úc Linh San nói hai câu thích, Hứa Thức lại khóc.

Khóc đến chính mình cũng phải thấy phiền, nhưng mà lại không thể ngừng khóc, vừa ôm Úc Linh San, dựa vào vai cô, vừa nói: "Chỉ một lát, một lát thôi là được."

Có lẽ nhìn Hứa Thức không giống như có đại sự gì, Úc Linh San cũng không vội hỏi, Hứa Thức khóc khiến cho cô cũng muốn khóc theo, cũng vỗ đầu an ủi Hứa Thức.

Lần này Hứa Thức khóc thật sự mau, có lẽ còn chưa đến một phút liền tự cưỡng bách mình không khóc tiếp nữa.

Đôi mắt cô áp lên vai Úc Linh San, hít một hơi thật sâu rồi lại từ từ thở ra.

"Được rồi, không sao." Hứa Thức lui về phía sau một chút, cười cười với Úc Linh San.

Úc Linh San vén tóc mái trên trán cô ra một chút: "Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Khóc thành như vậy."

Hứa Thức nhìn trái liếc phải: "Vào xe chị nói đi."

Úc Linh San gật gật đầu, cởi áo khoác trên người ra khoác lên cho Hứa Thức: "Mặc vào."

Lúc này Hứa Thức mới phát hiện ra mình vội vàng đi xuống, mặc chính là áo ngủ.

Cô ồ một tiếng đem áo mặc vào, đã bị Úc Linh San dắt đi ra ngoài, dắt vào trong xe.

Úc Linh San mở đèn lên, đồng thời, Hứa Thức nói: "Buổi tối không phải chị đã về cùng em sao."

Tay Úc Linh San tì lên cái hộp nhỏ, nhìn Hứa Thức ừ một tiếng.

Hứa Thức tiếp tục: "Khi đó mẹ em ở phía trong cửa, bên trong có chỗ ngoặt, mẹ đứng ngay đấy."

Úc Linh San nhướng mày, người cũng ngồi thẳng dậy: "Dì thấy?"

Hứa Thức gật đầu: "Ừm"

Úc Linh San có vẻ cũng rất kinh ngạc: "Sau đó thì sao?"

Hứa Thức xụt xịt: "Lúc đầu em cũng không chắc là mẹ đã thấy chưa, thoạt nhìn mẹ có vẻ vô cùng vô cùng bình tĩnh, mẹ xuống vứt rác, sau khi vứt rác xong rác cũng không nói gì với em, tận đến khi lên đến nhà," Hứa Thức liếc nhìn Úc Linh San: "Mẹ hỏi thẳng em, hỏi em không có gì muốn nói với mẹ sao?"

Mày Úc Linh San dần nhíu lại: "Dì biết?"

Hứa Thức gật đầu: "Mẹ không nói rõ, nhưng sau đó em nghĩ lại, chắc mẹ biết lâu rồi," Hứa Thức nghĩ nghĩ: "Không thể nói là biết, hẳn là hoài nghi."

Úc Linh San: "Sau đó thì sao?"

"Em trực tiếp thừa nhận," Hứa Thức: "rồi mẹ liền khóc, gì cũng chưa nói liền khóc."

Úc Linh San: "Em cũng khóc theo."

Hứa Thức ừ một tiếng: "Đúng vậy, ôm nhau khóc," trông Hứa Thức có vẻ rất khó chịu: "Lần đầu tiên em thấy mẹ khóc thành như vậy, nhưng gì cũng không nói, khóc xong còn nói không thể gặp em, chỉ nói đi tắm rồi đi ngủ luôn."

Chuyện có chút không đầu không đuôi, làm cho Hứa Thức cũng rất loạn, không biết mẹ có ý gì.

Hứa Thức nói đoạn này, giọng lại có chút nức nở, Úc Linh San sờ sờ đầu Hứa Thức: "Không sao."

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ