Chương 22: Một mình không ngủ được

1.3K 122 7
                                    

Hứa Thức phát hiện ra bản thân mình lập tức liền trở nên căng thẳng, còn suýt không giữ nổi điện thoại.

"Sao vậy? Sao đột nhiên lại ốm?" Hứa Thức hỏi Đình Đình.

Đình Đình: "Không biết, lúc sáng tôi tới cảm thấy chị ấy không ổn lắm, thử đo nhiệt độ thì thấy hơi cao."

Hứa Thức: "Có nặng không ạ?"

Đình Đình phát ra thanh âm một lời khó nói hết, lại không trả lời thẳng mà nói với Hứa Thức: "Không có gì, tôi tới, em cứ về đi."

Hứa Thức mím môi, nghe Đình Đình lại nói: "Chính là, tôi không khuyên nổi chị ấy, tính tình chị ấy em cũng biết, cũng không biết có chịu uống thuốc không nữa."

Cô lại nói: "Thôi không sao, có tôi ở đây rồi."

Xe đã chạy trên đường lớn, lúc này trong tâm trí Hứa Thức đều là dáng vẻ Úc Linh San yếu ớt rúc trong chăn không chịu uống thuốc, cô khẽ cắn môi, đứng lên bảo tài xế dừng xe ở phía trước.

Hứa Thức trở lại khách sạn của Úc Linh San đã là chuyện nửa giờ sau, cô gửi cho Đình Đình một tin nhắn "em đang ở dưới lầu rồi" xong lại vội vàng kéo vali lên lầu.

Tới trên lầu, cửa thang máy mở ra, Hứa Thức liền thấy một người đứng ở cửa.

Những lúc như thế này, Hứa Thức thường sẽ không dừng lại lâu, nhiều nhất cười một cái rồi rời đi, nhưng người này thì Hứa Thức đã thầm ghi nhớ trong lòng, là người Tiểu Vũ nói đang theo đuổi Úc Linh San.

Tóc ngắn hơi uốn, hôm nay mặc một bộ đồ vận động.

Hứa Thức nhìn cô ấy thêm vài lần, đồng thời, cô ấy cũng đang nhìn Hứa Thức, còn liếc nhìn vali trên tay Hứa Thức.

Vài giây sau hai người cùng lộ ra nụ cười lịch sự, Hứa Thức vội vàng rời đi.

Tới cửa phòng của Úc Linh San, Hứa Thức không nhịn được lại liếc về phía thang máy, bên kia có tường ngăn không nhìn được gì, nhưng trên mặt đất có bóng, cô không chắc là cô gái kia đã rời đi chưa.

Nhưng không quan trọng, Đình Đình mở cửa ra rồi.

Trong phòng không bật đèn, còn tối hơn ngoài hành lang rất nhiều, Hứa Thức kéo vali lặng lẽ đi vào, cũng thấp giọng hỏi Đình Đình: "Chị ấy thế nào rồi?"

Đình Đình: "Em vào đi."

Hứa Thức tiếp tục đi vào trong thì liền nhìn thấy Úc Linh San.

Trên người Úc Linh San vẫn là bộ áo ngủ mỏng manh hôm qua, chẳng qua có khoác áo ở bên ngoài, lúc này cô đang ngồi trên sô pha, trên bàn trước mặt có đặt một chiếc máy tính, một tay chống đầu, một tay vuốt con chuột nhìn màn hình máy tính, ánh sáng từ máy tính vốn nhợt nhạt chiếu vào khiến cho sắc mặt cô nhìn càng không tốt.

Có vẻ như nghe được động tĩnh từ cửa, Úc Linh San thoáng nhấc mắt lên, sau đó cô thấy Hứa Thức.

Dường như cô cũng có bất ngờ một chút, nhưng cũng có thể không, rất nhanh ánh mắt Úc Linh San liền rơi lên người Đình Đình.

Hứa Thức thấy Đình Đình lui lại nửa bước.

Úc Linh San tiếp tục nhấp chuột, nói: "Không phải về rồi sao."

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ