Chương 24: Vẫn còn nụ hôn đầu sao?

1.4K 107 7
                                    

Hứa Thức không ngờ Úc Linh San tắm cũng chậm như vậy.

Cô vốn đứng ở mép giường, đứng vài phút thấy hơi mệt, lại ngồi xuống sô pha, phòng tắm cách âm không tốt lắm, lọt ra tiếng xối nước, sàn sạt, Hứa Thức nhắm mắt lại.

Có thể là không có Úc Linh San ở bên, Hứa Thức chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng có lẽ là nghĩ đến Úc Linh San sẽ ra ngoài trong chốc lát, Hứa Thức ngủ thật nông, cũng không an ổn.

Sau đó, cô lại đột nhiên giật mình, liền tỉnh lại rồi.

Mở mắt ra, trên người cô được che lại bằng một chiếc áo khoác, mà người khoác áo cho cô kia đang nghiêng người, dựa vào kệ TV, trong tay là một chiếc tách.

Vị giác được thức tỉnh, trong không khí tràn ngập mùi cà phê.

Kệ TV ở vị trí đối diện với sô pha, Úc Linh San đang nhìn Hứa Thức.

Tóc cô đã được sấy khô, quần áo cũng đã thay, gương mặt cũng đã được trang điểm.

Hứa Thức lập tức ngồi thẳng dậy, mò được di động bên cạnh xem một cái, đã mười một giờ rồi.

Nói vậy tách cà phê kia là vừa mới pha, Úc Linh San lại uống một ngụm, khẽ thổi một chút.

Sau đó cô nói: "Mua vé buổi chiều rồi đi."

Hứa Thức hồi thần, do dự vài giây, trả lời: "Ừm"

Úc Linh San thong thả uống một ngụm: "Em bay năm giờ, tôi bay sớm hơn em một chút, ba giờ."

Hứa Thức hỏi: "Chị đi đâu?"

Úc Linh San: "Dù sao cũng không phải về thành phố A."

Hứa Thức: "Ồ."

Úc Linh San lại hỏi: "Uống cà phê không?"

Hứa Thức còn đang do dự xem có nên uống hay không, Úc Linh San lại nói: "Đây là một tách cuối, nếu muốn uống, chỉ có thể uống tách này của tôi."

Hứa Thức dừng một chút: "Vậy thì không uống."

Úc Linh San cười cười, đi đến bên cô, đặt cà phê lên chiếc bàn ở cạnh cô: "Tôi mới uống hai ngụm, không chê chứ?"

Hứa Thức lắc đầu: "Không chê," Hứa Thức lại nói: "Em đo lại nhiệt độ cho chị một chút."

Úc Linh San: "Không cần, không sao đâu."

Úc Linh San đem cà phê cho Hứa Thức xong rồi lại làm việc của mình, thoạt nhìn đúng là tốt hơn lúc sáng rất nhiều, người cũng thoải mái thanh tân.

Cũng tựa như không vì Hứa Thức mua vé buổi chiều mà có cảm xúc dư thừa gì.

Hứa Thức cảm thấy có thể là chính mình nghĩ nhiều, lúc sáng quá mệt mỏi, đầu óc không tỉnh táo, thế mà lại cho bản thân loại ảo tưởng, rằng cô rất quan trọng với Úc Linh San.

Xác thật, cũng không phải Úc Linh San bảo cô quay lại, lúc cô tới Úc Linh San cũng không biết chuyện này, Úc Linh San đột nhiên quấn người cũng chỉ vì bị ốm, suy yếu nên muốn có người bồi, không hơn.

Hứa Thức thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua, trong lòng đã nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng rồi, tựa như lại có chút buồn bực, không biết là buồn vì cái gì.

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ