Hứa Thức hậu tri hậu giác cảm nhận, tận đến khi lên xe cô mới thấy cảm động.
Đặc biệt cảm động, cái loại cảm động phát khóc ấy.
Cô rất muốn nói với Úc Linh San chút gì đó, thật ra cũng đã nghĩ kỹ muốn nói gì, nhưng vừa quay đầu sang liền nghe được tiếng ợ của Úc Linh San.
Ợ xong Úc Linh San vội che miệng lại, cũng quay đầu nhìn Hứa Thức, có lẽ là thấy Hứa Thức cũng đang nhìn mình, cô đứng hình mất hai giây, nói: "Em không nghe thấy."
Hứa Thức lập tức muốn bật cười, nhưng vẫn kìm lại: "Em không nghe thấy."
Úc Linh San: "Cũng không nhìn thấy."
Hứa Thức gật đầu: "Không nhìn thấy."
Úc Linh San: "Được, quay đầu lại đi."
Hứa Thức mím môi quay đầu đi.
Úc Linh San: "Không cho cười."
Hứa Thức nghẹn cười, ho khan: "Không cười."
Hẳn là Úc Linh San ăn quá nhiều, cũng uống quá nhiều. Đồ ăn ở tiệc tối đúng là ngon thật, chẳng qua Hứa Thức hơi ngại ngùng, nhưng Úc Linh San thì khác, mỗi lần Hứa Thức quay đầu nhìn, Úc Linh San đều đang ăn.
Vừa gầy vừa có thể ăn.
Úc Linh San như vậy, cũng làm cho cảm xúc Hứa Thức thu về, Hứa Thức vốn cũng không phải một người giỏi nói chuyện, người này còn là Úc Linh San, cho nên những lời cảm ơn muốn nói thật vất vả ấp ủ trong miệng hồi lâu chưa kịp sinh trưởng đã bị đánh tan.
Sau đó, cô nhìn hàng cây ngoài cửa sổ vẫn luôn không ngừng chạy như bay về phía sau, lại chuẩn bị thêm một lần nữa.
"Úc Linh San."
"Ợ."
Trong xe lại là một phen bốn mắt nhìn nhau.
Lần này thì Hứa Thức không thể không bật cười, trước tiên nuốt lại những lời định nói, nói với Úc Linh San: "Mỹ nữ cũng có thể nấc."
Úc Linh San: "Em im ngay."
Hứa Thức cười nói: "Ờ"
Úc Linh San lại hỏi: "Muốn nói gì với tôi?"
Hứa Thức: "Không phải muốn em im ngay sao?"
Úc Linh San hơi thẳng người lên một chút, sau đó lại ngả người ra: "Được đó, giờ còn dám trả treo."
Hứa Thức nghẹn cười: "Đâu có."
Úc Linh San: "Nói đi."
Đôi tay Hứa Thức đang đặt trên đùi hơi siết lại: "Muốn nói với chị, cảm ơn chị đã dẫn em đi gặp Ngô lão sư."
Úc Linh San ừ một tiếng, không thèm để ý nói: "Không có gì."
Hứa Thức nghĩ nghĩ lại nói: "Có lẽ với chị mà nói chỉ là tiện tay, nhưng chuyện này đối với em lại rất quan trọng."
Úc Linh San vốn đang dựa ra sau, một tay nhàn nhã nghịch di động, một tay xoắn tóc, nghe được lời Hứa Thức nói, ca một tiếng khóa màn hình lại.
Tiếp theo cô xoay người sang, nhìn Hứa Thức: "Gì nữa?"
"Em thật sự cảm ơn chị rất nhiều, em không biết chị biết bao nhiêu về chuyện của em, chuyện của em và Ứng Tiệp, và cả em lúc ấy, em, chị biết mà còn giúp em như vậy." Hứa Thức cảm giác được cảm xúc lại ùa tới, mũi cũng bắt đầu toan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo Nháo
RomanceÚc Linh San x Hứa Thức Tóm tắt: chính là không thể hiểu được đó 😁 Câu chuyện về cuộc chơi hide and seek của ngự tiểu tỷ tỷ và túng tiểu bằng hữu trong sự u mê. Cảm nhận sự bá đạo và vi diệu của tiềm thức đối với hành vi :v Số chương: 58c + 1pn Điể...