Chương 35: Mình thích Úc Linh San thật rồi

1.3K 123 6
                                    

Ứng Tiệp liền bị dọa sợ rồi, cô ta không ngờ Hứa Thức sẽ nói ra thứ ngôn ngữ này.

Nhưng rất nhanh, cô ta lại tiến vào nhân vật, lại tiếp tục nức nở.

Tựa như chưa nghe thấy mấy lời Hứa Thức vừa nói, ủy ủy khuất khuất mà từng bước từng bước đi về phía Hứa Thức, cũng nâng tay lên, có ý định nắm lấy tay Hứa Thức.

"Làm gì đấy?"

Úc Linh San từ phía sau Hứa Thức đã đi tới, cô liếc nhìn tay Ứng Tiệp: "Buông."

Ứng Tiệp lập tức rụt tay lại, cũng lùi về một bước, cũng coi như lễ phép mà hô: "Úc lão sư."

Úc Linh San đứng vào cạnh Hứa Thức, thực tự nhiên mà khoác tay Hứa Thức, hỏi Ứng Tiệp: "Hay thật, bảo Hứa Thức rút lui? Cô còn mặt mũi nói ra được?"

Mặt Ứng Tiệp lập tức liền đông cứng.

Úc Linh San: "Tiểu Thức của chúng ta dễ bắt nạt?"

"Không phải," Ứng Tiệp lại bắt đầu khóc lên: "Tiểu Thức mình thật sự không còn cách nào, không thì mình cũng sẽ không tới tìm cậu."

"Nghĩ hay lắm, rồi thế nào? Hứa Thức rút thì cô có thể có được thành tích tốt?" Úc Linh San một tay cắm túi: "Bằng vào cô?"

Ứng Tiệp sợ tới mức nước mắt đều quên chảy.

"Tiểu Chỉ, không biết em đã từng nghe chưa." Úc Linh San quay đầu hỏi Hứa Thức.

Vừa thấy Úc Linh San chuẩn bị âm dương quái khí, Hứa Thức lập tức phối hợp: "Sao?"

Úc Linh San hơi ngửa đầu hồi tưởng: "Hình như hai năm trước, nghe nói Nghệ viện A có một sinh viên thiên phú cực cao, tham gia cuộc thi Ngôi Sao Mới, có tác phẩm được ban giám khảo đồng loạt tán thành, xếp hạng nhất."

Nói đến đây, Hứa Thức liếc Ứng Tiệp một cái, Úc Linh San cũng liếc Ứng Tiệp một cái.

"Chớ trêu thay, kể từ đó, sinh viên kia lại không có thêm tác phẩm nào, có người nói cô ta bị ký thác kỳ vọng cao áp lực lớn linh cảm khô kiệt, cũng có người nói cô ta chỉ là ăn may."

Lần này Ứng Tiệp khóc thật sự, không vờ vịt như vừa rồi, tay còn phát run.

"Lâu như vậy mà cô ta vẫn còn đang ở tầng đáy của giới thiết kế, nhờ quan hệ của ba cô ta kéo cái hơi tàn," Úc Linh San cười cười: "Khoảng thời gian trước còn không biết xấu hổ mà muốn Ngô lão sư thu cô ta làm đồ đệ, cái thứ ấy ai thèm, cười chết."

Ứng Tiệp đột nhiên ngẩng đầu: "Cô muốn thế nào?"

Úc Linh San cười: "Cáu rồi?"

Ứng Tiệp: "Tôi đến tìm Hứa Thức, không phải để chị vũ nhục."

Úc Linh San: "Tôi cứ vũ nhục cô đấy, sao hả? Trong bụng có bao nhiêu giọt mực còn không tự đếm được? Còn có mặt mũi tới?"

Ứng Tiệp cằm cũng đang run lên.

Úc Linh San: "Không phục có thể gọi ba cô tới, con gái bảo bối đang chịu ủy khuất này."

Ứng Tiệp: "Chị tưởng tôi không dám?"

Úc Linh San làm cái động tác mời: "Tôi phụng bồi."

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ