Chương 46: Quang lý luận tri thức

1.4K 97 6
                                    

Không chọn được kênh nào vừa mắt, Úc Linh San đơn giản liền mở ứng dụng âm nhạc, để list nhạc jazz phát ngẫu nhiên.

Nói không uống rượu, rượu cũng mang lên.

Nhưng vị này không cần làm gì hết, chỉ cần động miệng tự nhiên sẽ có người dâng đồ đến tận miệng cô.

Hơn nửa đêm, Hứa Thức còn xào cho cô một bàn đồ ăn để nhắm rượu.

Nhìn Úc Linh San nhấp ngụm rượu đầu tiên, Hứa Thức không thể không ngáp một cái thật lớn.

Úc Linh San đưa ly rượu ra một chút, nhìn Hứa Thức: "Buồn ngủ rồi?"

Hứa Thức gật đầu: "Có chút."

Úc Linh San: "Vậy cũng không cho ngủ, chị đang tỉnh lắm."

Hứa Thức cười: "Không ngủ, bồi chị."

Úc Linh San lấy điện thoại, mở màn hình ra để ở trước mắt Hứa Thức: "Em xem, mới có bốn rưỡi thôi."

Hứa Thức gật đầu: "Đúng vậy, một lúc nữa là có thể ăn sáng luôn, khá tốt."

Úc Linh San niết mặt Hứa Thức: "Á à, còn biết xỏ xiên."

Hứa Thức cười: "Đâu~ có."

Úc Linh San vén chăn lên: "Ngồi vào đây."

Hứa Thức ngoan ngoãn ngồi vào, sau đó dựa lên sô pha xem Úc Linh San nhắm rượu, thỉnh thoảng nữ vương cao hứng có thể đút cho cô một miếng, khá tốt.

Nhạc lại chuyển, khúc nhạc dạo du dương chầm chậm len lỏi đến mỗi góc trong phòng khách, Hứa Thức nhìn hàm Úc Linh San nhai nhai, trong lòng khụ khụ.

"Cái kia," Hứa Thức vẫn là không thể không hỏi: "Vì sao chị lại muốn giả làm Thính Kiến?"

Vừa nói xong câu này, Hứa Thức liền thấy Úc Linh San bật cười.

Úc Linh San: "Chị vẫn đang nghĩ, em là thật sự không tò mò hay là nghẹn không hỏi đây."

Hứa Thức cũng cười, đầu cô hơi đưa về phía Úc Linh San một chút: "Em sợ chị không muốn nói."

Úc Linh San nhéo gáy Hứa Thức, cười nói: "Sao em lại ngượng ngùng, còn dễ xấu hổ như vậy."

Hứa Thức hắc một tiếng cười.

Úc Linh San: "Để chị xem mặt có đỏ không."

Hứa Thức đem mặt giấu vào sau lưng Úc Linh San: "Đừng."

Úc Linh San: "Được, cự tuyệt tôi."

Hứa Thức: "Chị nói đi."

Úc Linh San vỗ vỗ đầu Hứa Thức: "Ngồi dậy chị liền nói."

Hứa Thức tạm dừng vài giây, sau đó từ từ ngồi dậy.

Úc Linh San liếc cô, quả nhiên mặt có hơi đỏ, Úc Linh San cười cười, uống nốt chút rượu còn sót lại trong ly.

Hứa Thức rất tự giác, bên này không còn rượu nữa, cô liền nhanh nhẹn tiếp rượu cho Úc Linh San, thuận tay lấy một miếng bò cho Úc Linh San.

Nữ vương được hầu hạ tỉ mỉ xong, rốt cuộc cũng chịu thong thả rãi bày: "Lúc nhìn thấy em ở quán cà phê, chị đã rất vui," cô liếc Hứa Thức một cái: "Trước đây chị chưa chủ động muốn WeChat người khác bao giờ đâu."

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ