Chương 51: Đang khóc

1.1K 88 6
                                    

Trong tay mẹ là một bọc túi nilon đen, không khó đoán là xuống để vứt rác.

Mà lúc này Hứa Thức.

Cảm nhận được rất rõ, không chỉ có cả người đã tê rần, còn tưởng như vừa có một chậu nước lạnh dội lên người, trái tim cũng đột nhiên vì bị kích thích mà trở nên dồn dập trong nháy mắt.

Đầu Hứa Thức nhanh chóng xoay chuyển, thang máy hiện số 16, cho nên không phải mẹ mới ra, mà là đã đứng được một lúc rồi.

Cho nên vì sao không đi ra vứt rác.

Cho nên có lẽ khả năng cao là đã nhìn thấy?

Hứa Thức cố hết sức để bình tĩnh lại, cũng bảo trì một tia hy vọng.

Cô nuốt nước bọt, thấy mẹ nhìn ra bên ngoài, sau đó nói một câu: "Về rồi."

Tay chân Hứa Thức cứng đờ: "Vâng"

Mẹ: "Đứng đó làm gì? Chờ mẹ vứt rác xong hay tự lên trước đi?"

Hứa Thức nói: "Con chờ mẹ."

Mẹ chợt mỉm cười: "Thế thì chờ đi."

Chỉ mấy câu đơn giản lại bình thường như vậy mẹ liền đi ra ngoài, để Hứa Thức một mình đứng ngây ngốc tại chỗ.

Sau đó cô lại bắt đầu phân tích, thái độ này của mẹ hình như là thái độ hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng cẩn thận nghĩ kỹ lại tựa như, trong cái sự bình thường lại có chút gì đó lạ lắm.

Thùng rác cách đây không xa, không lâu sau mẹ đã trở lại ngay.

Cửa kính bên ngoài vừa mở ra, Hứa Thức lại bắt đầu căng thẳng, chẳng qua cô vẫn làm bộ như chưa có gì xảy ra mà cười với mẹ.

"Về sớm quá," mẹ bước đi với tốc độ như bình thường, cũng đi ngang qua bên cạnh cô: "Mẹ còn tưởng lại phải muộn lắm mới về."

Hứa Thức đuổi kịp bước chân của mẹ, không biết nói gì mà vâng một tiếng.

Mẹ ấn gọi thang máy: "Người đưa con về kia chính là Úc Linh San đi?"

Hứa Thức thật vất vả mới thả lỏng thần kinh một chút, đột nhiên lại trở nên căng thẳng.

"Vâng." Hứa Thức nói.

Mẹ cười cười: "Trông khá đẹp."

Dứt lời, thang máy đinh một tiếng liền đến, Hứa Thức ậm ừ một tiếng, liền đi vào theo mẹ.

Cô vẫn đang căng thẳng cho nên không đứng cạnh mẹ, mà lặng lẽ lui về sau một chút, sau đó quan sát vẻ mặt mẹ cô.

Không khác bình thường là mấy.

Suốt khoảng thời gian trong thang máy này, hai người đều không nói gì, mà lần đầu tiên trong đời, Hứa Thức cảm thấy dày vò khi ở bên mẹ, đứng không thẳng được, tay không buông nổi, thở cũng không thông.

Nếu mẹ cũng thấy Úc Linh San rồi, có phải cũng chứng tỏ rằng đã thấy hai người làm gì ở bên ngoài, nhưng bên ngoài cũng không sáng lắm, nụ hôn kia của Hứa Thức lại chớp nhoáng, có phải lại có thể thuyết minh mẹ cô không thấy được trọng điểm.

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ