Hứa Thức bấm tay tính toán, kỳ của Úc Linh San đã hết.
Nghĩ đến đây, cô thiếu chút nữa cười thành tiếng trên xe.
Tới nhà Úc Linh San, Hứa Thức mở cửa đi vào, nhìn thấy đầu tiên chính là một chiếc bóng dài trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, sau đó mới là người đang đứng trước cửa sổ.
Úc Linh San cũng nghe thấy ngoài cửa cạch một tiếng, cô quay đầu cười với Hứa Thức cười, chỉ xuống dưới nói: "Chị thấy em vào."
Hứa Thức đóng cửa lại, hỏi Úc Linh San: "Chị đang uống gì thế?"
Úc Linh San nâng chiếc ly trên tay lên một chút: "Nước, em muốn uống không?"
Hứa Thức: "Không muốn."
Nói đến đây, Hứa Thức đã sắp chạy tới phòng khách.
Rõ ràng khoảng cách thực sự giữa hai người chưa đến hai km, nhưng vì đã ba ngày không gặp, tưởng niệm đã biến thành cảm giác yêu xa.
Vậy nên Hứa Thức mới đi đến trước mặt, Úc Linh San liền dang rộng vòng tay.
Khi Hứa Thức đi tới, Úc Linh San liền một bộ dính lên muốn ôm, Hứa Thức hơi cúi người, nhận lấy chiếc ly trên tay Úc Linh San đặt xuống mặt bàn trước.
Động tác này, thành công làm cho Hứa Thức nhận được một ánh mắt lạnh từ Úc Linh San.
Hứa Thức cười rộ lên, lập tức ôm lấy Úc Linh San.
Người vừa sáp lại, trong miệng liền phát ra âm thanh như đang ngái ngủ, miệng còn cọ loạn.
"Em làm món gì cho chị?" Úc Linh San hỏi.
Hứa Thức: "Sao chị biết em làm đồ ăn cho chị?"
Úc Linh San: "Thứ em lấy là túi đựng quần áo."
Hứa Thức: "Wow, thông minh quá."
Úc Linh San cắn Hứa Thức một ngụm.
Hứa Thức cười: "Sandwich, cả sữa đậu nành nữa."
Úc Linh San ừ một tiếng: "Buồn ngủ quá."
Hứa Thức cười: "Sao hôm nào cũng buồn ngủ thế này."
Úc Linh San: "Hôm nào em cũng sửa bản thảo sửa đến rạng sáng, em có buồn ngủ không?"
"Em buồn ngủ," Hứa Thức vỗ vỗ đầu Úc Linh San: "Em giúp chị mắng khách hàng."
Úc Linh San cười rộ lên: "Không cần, chị mắng xong rồi."
Một tay Úc Linh San đáp trên vai Hứa Thức, tay kia thả không có động tác nào khác, cả người lười biếng, trạng thái không nhất quán không nghiêm trọng như trong tin nhắn WeChat, không có một chút ý kia.
Nhưng Hứa Thức lại xấu hổ không dám nhắc đến.
Đúng là loại chuyện Úc Linh San thích làm, cho bạn một miếng mồi, dử bạn, không cho bạn ăn, không cho bạn xem, chỉ làm bạn muốn.
Nói xong, Úc Linh San lại bất động, nếu không phải trọng lượng vẫn còn, Hứa Thức sẽ tưởng rằng cô đã ngủ rồi.
"Buồn ngủ lắm sao." Hứa Thức nhún nhún bên vai Úc Linh San đang dựa vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo Nháo
Lãng mạnÚc Linh San x Hứa Thức Tóm tắt: chính là không thể hiểu được đó 😁 Câu chuyện về cuộc chơi hide and seek của ngự tiểu tỷ tỷ và túng tiểu bằng hữu trong sự u mê. Cảm nhận sự bá đạo và vi diệu của tiềm thức đối với hành vi :v Số chương: 58c + 1pn Điể...