Chương 17: Lại đây

1.3K 125 21
                                    

Buổi tối có tiệc rượu, chẳng qua cũng không bắt buộc phải đi, có lão sư không tiện sau khi kết thúc lễ trao giải liền rời đi luôn.

Công việc của Hứa Thức thật ra đến đây cũng đã xong rồi, buổi tối nghỉ ngơi một đêm, sáng mai bay về.

Nhưng Đình Đình đã công đạo như vậy như vậy, Hứa Thức chỉ có thể không dám ho he mà theo đuôi Úc Linh San.

Sau khi ra khỏi hội trường khung cảnh có chút hỗn loạn, rất nhiều người tới bắt tay xã giao với Úc Linh San, cũng có rất nhiều lão sư tới chụp ảnh chung.

Toàn bộ quá trình Úc Linh San vẫn luôn bận rộn duy trì mỉm cười, Hứa Thức không có việc gì làm liền đứng ở một bên nhìn cô, lúc đầu cô còn nghĩ nếu là Đình Đình ở đây, Đình Đình sẽ làm gì.

Nhưng sau đó cô lại nghĩ, cô cũng không phải trợ lý của Úc Linh San, hơn nữa lúc này Úc Linh San thoạt nhìn vô cùng thành thục, chắc cô không cần phải làm gì nữa đâu.

Rất nhanh người bên cạnh Úc Linh San liền đẩy Hứa Thức ra, cách vài người, Hứa Thức nhìn gương mặt tươi cười doanh doanh của Úc Linh San bị bao vây ở bên trong, không hiểu sao có chút buồn cười.

Lúc này, cô thế mà lại có loại cảm giác rất muốn chạy trốn Úc Linh San.

Quả nhiên không đến mười phút, Úc Linh San quay đầu nhìn Hứa Thức, hỏi cô: "Hứa Thức, còn kịp không?"

Nói xong cô chớp mắt nhìn Hứa Thức.

Kêu tên đầy đủ, còn chớp mắt.

Hứa Thức lập tức cúi đầu nhìn tay, phát hiện mình không đeo đồng hồ xong lập tức xem di động, cũng nói tiếp: "Hiện hiện tại liền, liền phải đi Úc lão sư."

Úc Linh San quay đầu liền cười với bên cạnh người: "Xin lỗi, tôi còn có việc phải đi trước."

Nói xong cô hướng về phía Hứa Thức vẫy vẫy, ba người lập tức nhường đường cho Hứa Thức.

Hứa Thức vừa đi qua, Úc Linh San liền khoác lấy tay Hứa Thức, Hứa Thức vội nâng tay lên giữ ở ngang bụng.

Úc Linh San lại nói vài câu tạm biệt rồi liền cùng Hứa Thức đi ra ngoài.

Lên xe, cửa vừa mở, Úc Linh San xích một tiếng liền bật cười.

Hứa Thức quay đầu nhìn cô.

Úc Linh San: "Sẽ không nói dối nha?"

Hứa Thức: "Sao cơ?"

Úc Linh San: "Hiện hiện tại liền, liền phải đi Úc lão sư."

Hứa Thức: "......"

Úc Linh San cười cong cả mắt: "Căng thẳng như vậy?"

Hứa Thức không phủ nhận: "Có chút."

Úc Linh San: "Không tệ, tôi còn lo em nghe không hiểu được ý tôi."

Hứa Thức: "Có thể hiểu được."

Úc Linh San: "Nếu em không hiểu làm sao bây giờ?"

Hứa Thức: "Vậy thì em cũng chịu."

Úc Linh San than một tiếng: "Nói chuyện với em thật không thú vị."

Hứa Thức vô thức liền xin lỗi: "Xin lỗi."

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ