Chương 43: Vì thích chị

1.5K 110 11
                                    

Hứa Thức uống say thì sẽ nói nhiều, thích ngủ, và còn thích hôn Úc Linh San nữa.

Sau khi Úc Linh San không cho cô động, được một lát liền mệt, híp mắt ngồi, cả người đều lắc lư, Úc Linh San nói cũng nghe không hiểu, trả lời cũng lung tung rối loạn.

Úc Linh San đành thôi không làm khó cô nữa, sờ sờ mặt cô, nói với cô: "Ngủ đi."

Câu này thành công ấn xuống công tắc của Hứa Thức, ngay cả ừ cũng không còn sức mà đáp, đổ luôn vào lòng Úc Linh San, nhắm mắt lại.

Úc Linh San ôm không nổi người này, lần trước cũng đã định ôm cô lên sô pha, nhưng thất bại.

Cho nên lần này Úc Linh San chẳng thử nữa, cô đem người mà đặt ngay ngắn ở trên thảm, lấy gối và chăn cho Hứa Thức, tay chân đều phủ kín, điều hòa cũng chỉnh đến chế độ ngủ, đem người hầu hạ thoải mái mới thu xếp đi tắm.

Từ trong phòng tắm đi ra, Hứa Thức vẫn ở tư thế kia, Úc Linh San ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô.

Sau đó cô nhớ lại những lời vị tiểu bằng hữu này khóc lóc nói với mình, chậm rãi mỉm cười.

"Mỗi ngày đều nghĩ cái gì?"

Úc Linh San khẽ búng vào trán Hứa Thức, lại nắm lấy mũi cô.

"Nghĩ nhiều như vậy cũng không tới hỏi chị một chút."

Úc Linh San nhéo vài giây liền buông ra, lại cầm lấy tay Hứa Thức.

Nhưng nghịch bàn tay này được một lát, Úc Linh San liền cảm thấy nhàm chán, cô tìm đại một bộ phim, dựa vào sô pha, cũng gác chân lên người Hứa Thức, không cần biết có đánh thức Hứa Thức hay không, cứ thế bắt đầu xem phim.

Đương nhiên, đầu heo này vẫn không nhúc nhích, ngủ như chết, không hề cảm nhận được gì cả.

Được gần nửa phim, tiếng chuông điện thoại của Hứa Thức vang lên.

Hứa Thức vẫn không nhúc nhích, Úc Linh San lần ra được điện thoại từ bên đùi cô, thấy hiện lên là cuộc gọi của mẹ cô.

Úc Linh San nghĩ nghĩ, vẫn là tạm dừng phim, nghe máy.

"Tiểu Thức a." Mẹ ở đầu kia hỏi: "Mấy giờ về thế?"

Úc Linh San hơi thẳng người lên: "Chào dì."

Mẹ hơi sửng sốt: "Hứa Thức đâu?"

Úc Linh San giải thích: "Lúc tối, em ấy và con đi gặp mấy vị lão sư, có uống chút rượu nên đã ngủ rồi."

Mẹ ồ một tiếng, lại a một tiếng: "Con là Úc Linh San sao?"

Úc Linh San cười nói: "Vâng."

Mẹ: "Con bé đâu? Ở nhà con à?"

Úc Linh San: "Vâng, vừa mới ngủ ạ."

"Ra vậy, vậy là tốt rồi," mẹ thở dài: "Không biết uống còn bắt chước người ta uống rượu."

Úc Linh San cười cười: "Vui quá nên mới uống nhiều một chút ạ."

Mẹ cũng cười: "Vậy, phiền con quan tâm nó," mẹ tựa hồ cân nhắc một lát mới lại nói: "Gần đây tôi có nghe con bé nhắc đến con, nói con đã giúp nó một việc rất quan trọng."

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ