Phiên ngoại: Không tan cuộc

1.5K 110 19
                                    

"Hôm qua tôi đã bảo không được sao hôm nay còn gửi cho tôi thứ y hệt?"

Úc Linh San mang trái cây vào phòng, đúng lúc nghe được Hứa Thức nói câu này.

Một tay chống bên mép bàn, một tay khác đang vuốt con chuột, chau mày nhìn máy tính.

Úc Linh San mở cửa rất khẽ khàng, thấy thế cũng không quấy rầy nữa, âm thầm, làm như chưa đi vào, lại bưng đĩa trái cây ra ngoài.

Mẹ đang ngồi nhặt rau ở bàn ăn, thấy Úc Linh San vào chưa đến một phút lại đi ra, đồ ăn trên tay cũng không thay đổi chút nào, ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"

Úc Linh San đặt đĩa trái cây xuống bàn: "Giáo huấn cấp dưới ạ," cô kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện mẹ: "Thực hung."

Mẹ cười, lắc đầu: "Làm lãnh đạo rồi."

Úc Linh San bổ sung: "Không như trước đâu."

Khi Hứa Thức ra ngoài đã là chuyện mười mấy phút sau, lúc này Úc Linh San và mẹ đã đổi đề tài, đang tước đỗ.

Hai người nghe được tiếng vang từ hành lang, ăn ý mà ngẩng đầu liếc nhau, Úc Linh San lại nhanh chóng liếc về phía Hứa Thức một cái, lại nhanh chóng thu lại ánh mắt.

Mẹ cúi đầu cười cười.

"Sao vậy?"

Hứa Thức tới đây liền thấy sai sai rồi, cô kéo chiếc ghế bên cạnh Úc Linh San rồi ngồi xuống, thuận tay cũng nhặt một cây đỗ bắt đầu tước.

Úc Linh San hỏi: "Công việc làm sao thế?"

Hứa Thức lắc đầu: "Không có gì, mỗi bản thảo mà mất mấy ngày không chuẩn bị xong."

Úc Linh San a một tiếng, đẩy đĩa trái cây dịch lại, tự tay xiên một miếng dưa hấu đỏ nhất đưa cho Hứa Thức: "Hứa lão sư vất vả."

Hứa Thức cười rộ lên: "Không vất vả."

Mẹ cũng cười theo, nhưng không đợi Hứa lão sư ăn dưa hấu, mẹ liền nói: "Không vất vả vào phòng bếp tắt bếp đi."

Hứa lão sư dẩu môi với Úc Linh San.

Úc Linh San: "Đi đi."

Hứa lão sư không biết nên dẩu môi với ai.

Hôm nay là sinh nhật mẹ, hai người đã xin nghỉ từ mấy ngày trước, dù thế nào hôm nay cũng nhất định phải về nhà.

Úc Linh San còn thương lượng với Hứa Thức, hôm nay ôm thầu hết cả bữa trưa lẫn bữa tối.

"Chính là không ngờ, về đúng là đã về, nhưng công việc cũng được mang về theo."

Úc Linh San vừa nói vừa đẩy đĩa trái cây qua cho Hứa lão sư nhà chúng ta, thật không biết là đang châm chọc, hay đang hầu hạ.

Hứa Thức có thể nói gì được, đúng là cả buổi sáng cô đều chạy về phòng.

"Ha ha," Hứa Thức mỉm cười: "Thế thì để em làm cơm trưa đi."

Mẹ cười cười: "Không cần cứng nhắc thế đâu, việc mang về liền mang về," mẹ hòa ái mà đẩy đĩa trái cây tới trước mặt Hứa Thức: "Nhưng hôm nay canh là mẹ nấu, rau muống mẹ nhặt, ờ, đỗ cũng sắp tước xong rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ