Chương 26: Sao lại kích động như vậy chứ?

1.3K 118 7
                                    

Hứa Thức không biết bản thân đã cúp máy như thế nào, cô chỉ cảm thấy người hơi lâng lâng, trái tim cũng rầu rĩ.

Cuối cùng Úc Linh San đã nói gì với cô?

"Em sẽ nhớ tôi chứ?"

Nhưng cô còn chưa trả lời, cuộc gọi với Úc Linh San đã bị gián đoạn, chị ấy nói chị ấy có việc phải làm.

Hứa Thức đã đợi ba giây, điện thoại của Úc Linh San còn chưa ngắt, cô tự tìm cho mình một cái cớ rằng Úc Linh San rất bận nên sẽ không đếm xỉa tới cô, rồi dập máy luôn.

"Em sẽ nhớ tôi chứ?"

"Có biết vì sao tôi muốn em tới không?"

"Nếu có Tiểu Chỉ ở bên tôi thì thật tốt."

......

Hứa Thức úp trán vào lòng bàn tay, một ý tưởng bất chợt loé lên trong đầu cô.

Úc Linh San sẽ không là đồng tính luyến ái thật chứ.

Nhưng rất nhanh, ý tưởng này đã bị cô bác bỏ.

Nghĩ đâu đâu......

Nhưng lại nói, nếu Úc Linh San thật sự cong, cũng không có nửa mao tiền quan hệ đến cô, cô không cần suy đoán những thứ không cần thiết.

Không phải không phải nhất định không phải.

Nghĩ nhiều nghĩ nhiều mày nghĩ hay quá mày là ai chứ cười chết.

Hứa Thức lại nghĩ đến Vi Vi.

Đúng, Vi Vi cũng thế mà, thích làm nũng, sẽ nói ngọt, nhiều ngày không gặp sẽ nói "nhớ cậu Tiểu Thức", cũng sẽ nói "Tiểu Thức mình yêu cậu" để động viên Hứa Thức.

Giống nhau, cùng một kiểu hành vi.

Cô thẳng, Vi Vi thẳng, cho nên Úc Linh San cũng thế.

Không sai.

Suốt đường về nhà, Hứa Thức đều chú ý đến di động của mình, thậm chí cũng đã nghĩ sẵn câu trả lời, nếu lát nữa Úc Linh San hỏi cô vì sao không đợi đã dập máy, cô nên nói thế nào.

Nhưng hiện thực là, di động của cô còn chẳng hề vang lên.

Thấy chưa, cứ nói đi, thật ra mày cũng không hề quan trọng như vậy.

Bởi vì trước đó đã nói cho mẹ mấy giờ bay, nên vừa về đến nhà, cô đã ngửi được mùi cơm mẹ nấu.

Mẹ giúp cô kéo hành lý vào, tranh thủ lúc cô đi rửa mặt thì dọn cơm canh ra trước.

Sau khi ngồi xuống, Hứa Thức ăn hai miếng rồi liền kể ngay cho mẹ nghe về cuộc thi.

Mẹ cô hơi ngạc nhiên: "Cúp Thanh Giới?"

Hứa Thức cười gật đầu: "Vâng"

Mẹ cười rộ lên: "Mẹ nhớ rõ thời đại học con vẫn luôn muốn tham gia cuộc thi đó, là cuộc thi đó phải không?"

Hứa Thức: "Vâng."

Mẹ nghi hoặc: "Sao bây giờ lại muốn tham gia, không phải nói con không thích làm thiết kế nữa sao? Kêu không hợp gì đó."

Hứa Thức cắn đũa.

Lúc trước cô vì một lời nói dối, đã nói dối vô số lần, hơn nữa khi đó đúng là cô đã rất nản lòng thoái chí, xác thật đã nảy sinh sự chán ghét đối với chuyên ngành của mình, tuy mẹ cô từng nghi ngờ, nhưng cũng không tìm ra sơ hở.

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ