Chương 6: Tôi là mệnh hay là duyên của em?

2.1K 141 4
                                    

Trước khi rời đi, Hứa Thức lấy quần áo bẩn của mình từ sọt đồ giặt trong phòng tắm của Úc Linh San ra, cũng tìm được túi xách của cô ở phòng khách.

Sau khi rời khỏi đây, Hứa Thức đã sắp chạy đến cửa thang máy, cũng đã ấn gọi thang máy xuống, nhưng vẫn quay đầu trở về khi thang máy chỉ còn cách một tầng.

Lên Weibo là có thể thấy được ngày sinh của Úc Linh San, cô ấy lớn hơn Hứa Thức năm tuổi, ngày 21 tháng 6.

Hứa Thức nghĩ nghĩ, vẫn là đưa tay sờ soạng mật khẩu ở cửa, nhập 062122 vào, tích một tiếng, cửa mở ra.

Hứa Thức đột nhiên phát hoảng, lập tức đóng ngay cửa lại, sau đó cô chợt giật mình, cúi người xem mật khẩu, hình như có cả cameras.

Hẳn là, chắc không đến mức đó đâu......

Sau buổi họp sáng ở công ty, Hứa Thức đã biết vì sao hôm qua mẹ lại gửi tin nhắn kia cho cô.

WeChat của cô hiện trên máy tính, lúc này tràn ngập đều là tin nhắn từ Vi Vi.

Vi Vi: Dậy chưa? Đang ở đâu đấy?

Vi Vi: Đi làm không?

Vi Vi: Cậu thật không thú vị nha, quan hệ với Úc đại mỹ nữ đã tốt như vậy từ khi nào? Hôm qua còn đi uống rượu với chị ấy?

Vi Vi: Không gọi mình thì thôi, còn để mình phải gọi cho mẹ cậu, để mình đi đánh yểm trợ?!

Vi Vi: Tối còn ở lại nhà người ta? Mới được mấy ngày hả Tiểu Thức!

Vi Vi: Mình sẽ nhét ngay cái mic vào miệng cậu

Vi Vi: Mau mau nói cho mình biết!

Chỉ với mấy câu đó của Vi Vi, Hứa Thức liền đoán được đầu đuôi chuyện tối qua.

Hứa Thức: Đang ở công ty

Hứa Thức: Không phải quan hệ tốt, hôm qua công việc không được thuận lợi lắm, một mình đến quán bar, đụng phải chị ấy.

Hứa Thức: Uống say bị chị ấy mang về, chắc không hỏi được địa chỉ nhà mình

Hứa Thức: Không xảy ra chuyện gì, chỉ tá túc một đêm

Vi Vi: ???

Vi Vi: Cậu? Một mình? Đi? Bar?

Hứa Thức: Ừ

Vi Vi: Thế thì đúng là rất áp lực

Hứa Thức: Còn không phải sao?

Vi Vi: Có sao không? Lại là cuối tháng

Hứa Thức: Cứ như vậy đi, đau khổ đều đã qua

Vi Vi: Lại nói

Vi Vi: Oa! Cậu lại không biết, hôm qua lúc nhận điện thoại của Úc Linh San, mình đã kinh ngạc cỡ nào!

Vi Vi: Chị ấy thật ôn nhu!

Vi Vi: Vừa mở miệng đã kêu tên mình, Vi Vi

Hứa Thức: ? Tên cậu chẳng lẽ không phải Vi Vi?

Vi Vi: Không phải! Cậu không hiểu!

Vi Vi: Sao mình lại có thể nói chuyện với cậu chứ, giọng nói của chị ấy kìa, chính là cái loại này, không cần biết chị ấy nói gì, cậu nhất định sẽ được được được, làm làm làm!

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ