Hứa Thức ở đầu bên này đang căng thẳng muốn chết, bên kia mẹ lại một câu "Được rồi, mẹ buồn ngủ chết mất" rồi cúp máy luôn.
Hứa Thức cầm di động, nhìn màn hình tự động chuyển thành giao diện hình chụp của cô với Úc Linh San, phải mất lúc lâu mới hồi phục lại được.
Cuối cùng vẫn là Úc Linh San hỏi cô "Ai vậy?", cô mới hồi thần.
Hứa Thức nói: "Mẹ em."
Úc Linh San vốn đang vùi đầu trong gối, nghe được câu này của Hứa Thức lập tức ngẩng đầu lên.
Cũng tỉnh cả người.
"Mẹ em?" thanh âm của Úc Linh San dần dần rõ ràng hơn: "Dì dậy rồi?"
"Có thể là dậy lại phát hiện ra em không có ở nhà nên mới gọi cho em," Hứa Thức nghiêng đầu: "Hình như em quên đóng cửa phòng."
Úc Linh San: "Dì có biết em ở đây với chị không?"
"Biết," Hứa Thức nói: "Bảo biết rồi xong cúp máy luôn, còn nói buồn ngủ quá."
Úc Linh San lại nằm xuống, đầu gối lên cánh tay, đột nhiên cười rộ lên.
Hứa Thức: "Sao lại cười?"
Úc Linh San nhướng mày với Hứa Thức: "Có phải chị đã thò được một chân qua cửa nhà em rồi không."
Hứa Thức nghĩ nghĩ cũng cười rộ lên: "Hình như thế?"
Úc Linh San lại mỉm cười, dùng chân câu lấy Hứa Thức, kéo cô vào trong chăn.
"Ngủ đi."
"Ừm."
Nhưng cho dù như vậy, buổi tối Hứa Thức vẫn ngủ không được an ổn lắm, còn mơ thấy mẹ, ở trong mơ khóc đến rối tinh rối mù, hỏi Hứa Thức sao lại thích con gái chứ.
Hôm sau, hơn 6 giờ Hứa Thức đã tỉnh, vì nghĩ đến mẹ, tỉnh xong lại liên tục nhắm rồi lại mở mắt không ngủ được nữa cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên.
Cô tắt báo thức, liền nhìn thấy người trong lòng từ từ mở mắt ra.
Giây tiếp theo, người vẫn còn đang mơ hồ này hỏi cô: "Về nhà hay đến công ty?"
Hứa Thức nghĩ nghĩ: "Về nhà trước đi."
Úc Linh San hữu khí vô lực: "Chị đưa em về."
Hứa Thức cười vỗ vỗ đầu Úc Linh San: "Không cần, em tự về, chị ngủ đi."
Úc Linh San: "Không được."
Nói không được thật sự chứng trì hoãn cũng không còn, nhắm mắt lại rồi nhanh chóng xốc chăn lên, lập tức lăn khỏi giường, Hứa Thức muốn túm lại cũng không túm được.
"Úc Linh San, thật sự không cần." Hứa Thức kêu lên ở phía sau.
Úc Linh San lê người đi rửa mặt, còn dục Hứa Thức: "Nhanh lên."
Cuộc gọi đêm qua có sức ảnh hưởng thật sự rất lớn, lúc Hứa Thức đang rửa mặt, Úc Linh San liền ào ào trang điểm, còn đổi một thân quần áo thanh thanh sảng sảng.
Thế là Hứa Thức ra ngoài xong nhìn thấy một màn này đâm ra hoảng sợ.
Đây là người mà ở nhà có thể trì hoãn một phút liền trì hoãn một phút, Úc tỷ của chúng ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo Nháo
RomanceÚc Linh San x Hứa Thức Tóm tắt: chính là không thể hiểu được đó 😁 Câu chuyện về cuộc chơi hide and seek của ngự tiểu tỷ tỷ và túng tiểu bằng hữu trong sự u mê. Cảm nhận sự bá đạo và vi diệu của tiềm thức đối với hành vi :v Số chương: 58c + 1pn Điể...