Chương 38: Được rồi, đừng nhúc nhích, ngủ đi

1.4K 112 6
                                    

Môi Úc Linh San thật mềm.

Cô tới gần Hứa Thức cũng chỉ là lướt qua, không dán, không hôn sâu, chỉ chạm nhẹ vào môi Hứa Thức, Hứa Thức tiến đến, cô liền lui về sau, nhưng Hứa Thức rời đi, cô lại ghé vào.

Tới tới lui lui, tâm Hứa Thức bị cô cào thật ngứa.

Cô như có như không, có được lại không chiếm lấy, rồi khi Hứa Thức muốn gần thêm một bước, cô để ngón trỏ trên môi Hứa Thức, đẩy Hứa Thức lùi lại.

"Ưm~" mắt Úc Linh San cong cong: "Đủ rồi."

Hứa Thức nhẹ nhàng hút một hơi, cũng lui về.

Úc Linh San thấy đủ thật rồi, hôn xong lấy gương ra, bắt đầu bổ son.

Để Hứa Thức ở ghế bên cạnh rảnh rỗi, một mình ngồi nghĩ bậy nghĩ bạ.

Sao người này lại như vậy chứ?

"Sao tôi lại như vậy chứ?"

Tiếng Úc Linh San vang lên gần như đồng thời với diễn biến trong lòng Hứa Thức, Hứa Thức quay đầu nhìn, thấy Úc Linh San mím môi với gương, cạch một tiếng đóng nắp son lại.

"Đưa em về." Úc Linh San nói.

Hứa Thức ừm một tiếng, thắt dây an toàn vào.

Trên đường về, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tâm trạng Úc Linh San không tệ, cửa sổ xe được đóng lại, mở nhạc rất mạnh, thỉnh thoảng còn hừ theo hai câu, làm cho Hứa Thức cũng thư thái theo.

Trên cổ tay Úc Linh San còn đang mang chiếc dây buộc tóc kia của cô, Hứa Thức bất tri bất giác cảm thấy thực an tâm.

Đã qua giờ cao điểm, rất nhanh Úc Linh San đã đưa Hứa Thức đến cửa khu dân cư.

Hứa Thức tháo dây an toàn: "Buổi tối đừng uống nhiều quá, về sớm một chút."

Úc Linh San: "Biết rồi tỷ tỷ."

Hứa Thức bị một tiếng tỷ tỷ của Úc Linh San chọc cho phát vui.

Úc Linh San: "Sáng mai đến sớm chút, tôi muốn ăn cá kho."

Hứa Thức: "Vâng."

Úc Linh San: "Còn muốn ăn khoai tây, muốn uống canh sườn nấu bắp."

Hứa Thức cười: "Vâng."

"Còn có."

Úc Linh San nói Hứa Thức liền chờ, nhưng chờ cả buổi cô cũng không nói gì.

Vì thế Hứa Thức hỏi: "Còn muốn ăn gì nữa?"

Úc Linh San nhìn Hứa Thức: "Lần sau phải nghiêm túc hôn tôi."

Hứa Thức ngớ ra.

Úc Linh San tiếp tục: "Nhớ tôi phải nói nhớ, không được ấp a ấp úng, tôi nghe không rõ."

Hứa Thức mím môi cười: "Đã biết."

Úc Linh San mở khoá cửa ra: "Mai gặp."

Hứa Thức: "Mai gặp."

Hứa Thức về nhà bước chân cũng nhẹ nhàng, lúc vào thang máy trong đầu còn chưa hồi phục mà tua lại đoạn cô cùng Úc Linh San như gần như xa kia, quả thực nóng chết người.

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ