Chương 9: Úc Linh San là đủ rồi

1.8K 131 10
                                    

Sau khi Hứa Thức nói rằng Úc Linh San là nhân duyên tốt, Thính Kiến hỏi cô: Vì sao lại cảm thấy như vậy?

Hứa Thức cũng rất muốn hỏi chính mình, vì sao lại có thể cảm thấy Úc Linh San là nhân duyên tốt, rõ ràng mỗi lần gặp đều muốn tránh, ở lần gặp tiếp theo lại khẩn trương không chịu được, ở trước mặt chị ấy, căn bản nhỏ yếu đáng thương lại bất lực.

Nhưng thực tế lại là, chỗ nào cô cũng không đi, cô về nhà, cô không cần gặp nhân duyên nào khác, Úc Linh San là đủ rồi.

Ngôn Ô Ô: Không biết

Ngôn Ô Ô: Tôi cũng không biết người trong quẻ của chị có phải chị ấy không

Thính Kiến: Tính, chính là tâm em, em cảm thấy tốt, hiển nhiên chính là cô ấy

Ngôn Ô Ô: Như vậy sao?

Thính Kiến: Đoán mệnh không thể hoàn toàn ỷ lại quẻ tượng, tin tắc có, không tin tắc vô, nếu em tin cô ấy là nhân duyên tốt của em, đó nhất định là cô ấy

Hứa Thức nghĩ nghĩ, cúi đầu đánh chữ: Nhưng thật ra tôi rất sợ gặp chị ấy

Thính Kiến:? Vì sao thế?

Ngôn Ô Ô: Không biết, tôi cũng không biết vì sao lại như vậy

Ngôn Ô Ô: Có lẽ do cảm thấy tôi và chị ấy không phải cùng một loại người

Thính Kiến:?

Thính Kiến: Hai người có vấn đề gì sao?

Hứa Thức vốn dĩ cũng không nghĩ nhiều lắm, Thính Kiến vừa hỏi như vậy, hình ảnh lúc cô tỉnh lại trên giường Úc Linh San lại lập tức ùa vào tâm trí cô.

Đầu Úc Linh San vùi vào lòng cô, tay cô còn đặt trên eo Úc Linh San.

Hứa Thức lập tức nổi da gà rồi.

Ngôn Ô Ô: Tôi đã ngủ với chị ấy

Hứa Thức không biết, đoạn thoại này của cô được gửi đi, người ở đầu kia nhận được tin nhắn đang uống nước đã suýt phun ra.

Thính Kiến: Đã ngủ? Là thế nào?

Ngôn Ô Ô: Qua đêm ở nhà chị ấy, ngày đó tôi uống quá nhiều, được chị ấy giữ lại, ở trên giường chị ấy cùng chị ấy ngủ

Thính Kiến: Sau đó?

Ngôn Ô Ô: Không có gì sau đó, tôi uống quá nhiều, cái gì cũng không nhớ rõ, tôi cũng không biết tôi đã làm gì

Ngôn Ô Ô: Chị ấy cũng nói tôi không làm gì, không biết là thật hay chỉ gạt tôi

Thính Kiến: Em cảm thấy cô ấy sẽ gạt em sao?

Hứa Thức suy nghĩ thật lâu, đáp: Sẽ

Người ở màn hình bên kia nhoẻn miệng cười.

Thính Kiến: Vì sao? Đã từng gạt em à?

Ngôn Ô Ô: Không có, tôi và chị ấy cũng không thân lắm, nhưng chị ấy thoạt nhìn rất có vẻ gạt người

Thính Kiến: Cho nên tiểu bằng hữu, đây chỉ là phỏng đoán của em mà thôi

Hứa Thức khẽ cắn một chút đầu lưỡi, đột nhiên cảm thấy dường như bản thân có hơi thái quá.

[BH-EDITED] Không Thể Hiểu Được - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ