Chương 46

239 10 1
                                    

Thế giới thứ hai - Quy tắc chăm nuôi bạn trai cún.

Chương 46 : Em không sai, em xứng đáng được chiếm hữu tất thảy mọi điều từ anh mà.

Lần đầu tiên Hứa Kỳ Sâm có cảm giác bất lực như vậy.

Trước đây khi đặt bút viết truyện, cậu đã suy nghĩ như thế nào khi viết kết cục như vậy chứ?

Hẳn là thấy rằng, tình yêu của bản thân đã quá mức tuyệt vọng.

Nếu như thương một người vĩnh viễn không thể nào thuộc về bản thân, chẳng bằng để người ấy chết đi trong câu chuyện của chính mình. Ôm trong lòng suy nghĩ tăm tối đó đã thôi thúc cậu viết một cái kết bốc đồng như vậy.

Nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự đến rồi, đầu óc cậu lại hoàn toàn trống rỗng.

Hứa Kỳ Sâm quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn người trước mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn dần trở thành một khuôn mặt khác trong nỗi đau đớn tột cùng.

Hai mắt đỏ tươi, răng nanh sắc nhọn đáng sợ, vết xước đỏ đậm hằn trên má.

Nhất định phải thất bại ở thế giới này sao?

Tiếng cười của Thạch Vĩ vang lên từ phòng giam chật chột.

"Tao đã chờ lâu như vậy, chỉ để được chứng kiến khoảnh khắc này!" Vẻ mặt hắn ta trở nên man rợ bởi niềm khát khao đến cùng cực, "Đây mới chính là sức mạnh mạnh mẽ nhất!"

Mục Diêu chầm chậm đứng lên, hai mắt đỏ sậm nhìn xuống Hứa Kỳ Sâm, trong mắt đã chẳng còn chút cảm xúc nào.

Như thể chưa từng quen biết cậu.

Đôi mắt trống rỗng và lạnh lùng ấy tựa một con dao đâm thẳng vào lồng ngực Hứa Kỳ Sâm không chệch một li. Cậu không hiểu, vừa rồi bị bắt cóc bị thương nặng như vậy, nỗi đau đớn phải chịu lại chẳng bằng một phần vạn ánh mắt này.

Mình bị làm sao thế này?

Quá nực cười.

Mục Diêu chậm rãi vung tay phải lên, móng vuốt dính đầy máu tươi còn sắc bén hơn cả khi trước.

"Đi mau! Bây giờ cậu ta đã hoàn toàn mất trí rồi!"

Tiếng gào của Ninh Tranh cũng chẳng hề có tác dụng gì.

Đầu óc Hứa Kỳ Sâm hẵng còn rối bời, tất cả những hồi ức giữa cậu và Mục Diêu như tuôn trào ra ở bước ngoặt sinh tử này, gần như nuốt trọn lấy cậu.

[Đều là người trưởng thành cả rồi, chẳng lẽ anh chưa từng nói dối bao giờ sao?]

[Đàn anh, em say rồi...]

[Cảm ơn đàn anh đã chia vận may của anh cho em.]

[Em ngửi được mùi hương của anh.]

[Em nghe thấy tiếng anh cười.]

[Đừng giận em mà, không phải em đã... nhận trừng phạt rồi sao?]

[Em may mắn thật đấy.]

[Có chủ nhân tốt nhất trên thế giới này.]

Tất cả những lời nói, nụ cười Mục Diêu dành cho cậu được tái hiện lại, như một cuộn phim đã hỏng, từng khung hình bắt đầu trở nên lộn xộn.

Hệ thống điên cuồng tìm cách sinh tồn trong truyện BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ