Chương 85

242 10 2
                                    

 _Chẳng thà chúng ta làm lại từ đầu_

Chương 85 : Rãnh trời không biến thành đường đi.

Kể từ hôm ấy, Hạ Tri Hứa không lên tầng năm tìm Hứa Kỳ Sâm nữa.

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp kia, hắn ướt đẫm mồ hôi ngồi trên người ngẩn người hồi lâu. Hắn không thể tin được, chắc hẳn là bản thân điên rồi, ấy vậy mà lại sinh ra ảo tưởng như vậy với bạn của mình.

Đây là tai nạn lớn nhất hắn từng gặp được suốt mười sáu năm qua.

Ngay cả khi về nhà, hắn cũng cố gắng giữ khoảng cách nhất định với Hứa Kỳ Sâm, chỉ để cậu không phát hiện ra suy nghĩ trong lòng mình.

Nếu Hứa Kỳ Sâm biết, liệu cậu có thấy hắn thật ghê tởm không? Cậu đơn thuần như thế, dịu dàng đến vậy.

Nghĩ quá nhiều về những chuyện như thế, thậm chí buổi tối Hạ Tri Hứa còn gặp ác mộng. Nội dung trong cơn mơ chỉ đơn giản là có người phát hiện ra suy nghĩ của hắn, hắn sẽ bị mọi người khinh thường. Nhưng hắn cũng chẳng để ý đến cái nhìn của người khác mấy, điều duy nhất hắn để ý chỉ có Hứa Kỳ Sâm mà thôi.

Nếu cậu biết được, cậu có còn muốn làm bạn với hắn nữa không?

Chắc chắn là không rồi.

"Này, tiết thể dục này có muốn đi chơi bóng rổ không?"

Trần Phóng sóng vai với Hạ Tri Hứa xuống cầu thang, Hạ Tri Hứa đáp "Ừm" một tiếng, "Chơi chứ."

"Dạo này mày kỳ quặc lắm." Trần Phóng nghiêng đầu nhìn hắn, "Suốt ngày nghĩ cái gì thế? Cứ thở ngắn than dài, mấy ngày nữa nghỉ rồi đấy."

Hạ Tri Hứa lắc đầu, "Không nghĩ gì cả."

Hai người đi tới sân thể dục, nhìn thấy một tốp nữ sinh, Trần Phóng mới nhớ ra, "Hôm nay lớp (4) cũng học thể dục này."

Hai chữ lớp (4) cứ như một cây gai đâm vào trong lòng Hạ Tri Hứa. Hắn đấu tranh rất lâu, cuối cùng vẫn không kìm được ánh mắt ngước lên kiếm tìm bóng hình quen thuộc khắp nơi. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy cậu đứng trong hàng ngũ tập hợp của lớp (4), ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến cậu nheo mắt lại, cả người ỉu xìu dưới ánh nắng, trông đáng yêu chết đi được.

Hạ Tri Hứa vội vã thu ánh mắt về.

Chết mất. Thật sự chết mất thôi.

Hắn theo lớp mình tập hợp, sau đó chạy hai vòng quanh sân thể dục, nghe giáo viên thể dục lải nhải mấy câu nữa mới cho giải tán tại chỗ. Lớp (13) nhiều nam, vừa mới kết thúc, mọi người đã tự động vây quanh Hạ Tri Hứa bàn tán chuyện chơi bóng rổ, nhưng mà tâm trí Hạ Tri Hứa nào có đặt ở chuyện bóng rổ trước mắt, đã bay đến một lớp khác không xa từ đời nào rồi. Hắn đành phải cười nói, "Sao cũng được, các cậu quyết định đi."

Trạng thái quá kém, ném mãi không vào rổ, đã vậy thì chớ, Hạ Tri Hứa lơ mơ thế nào còn bất cẩn đụng vào vành rổ làm rách một mảng da, nóng rát.

Tâm trạng bực bội, nếu còn chơi nữa thì chắc bùng lửa lên mất. Hạ Tri Hứa tự lui sân, ôm quả bóng rổ còn sót lại đi tới một sân bóng trống, "Các cậu cứ chơi đi, hôm nay cảm xúc của tôi không tốt, đi tập ném rổ một chút vậy."

Hệ thống điên cuồng tìm cách sinh tồn trong truyện BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ