Chương 67

250 16 0
                                    

Thế giới thứ tư - Anh nếm thử máu của em đi.

Chương 67 : Thả thính tán tỉnh, Sâm Sâm sắp thạo nghề rồi.

Hứa Kỳ Sâm phát hiện ra cảnh tượng này khá là quen thuộc.

Hơn nữa, cậu đã theo bản năng bắt đầu cảm thấy áy náy và muốn giải thích, đây là thói quen từ khi nào vậy chứ?

Nhìn sắc mặt u ám của Tô Lẫm, Hứa Kỳ Sâm đảo mắt, hai tay vốn đang lúng túng buông xuống cũng thẳng thắn ôm lấy Tiểu Trương từ sau lưng, cười vô cùng vui vẻ.

"Cảm ơn cậu ~"

Theo tính toán ban đầu, Tô Lẫm nên đi tới mới đúng.

Nhưng Hứa Kỳ Sâm ngẩng đầu lên, phát hiện anh đã quay người rời đi rồi.

Không phải chứ? Quá trớn rồi sao?

Thấy vậy, Hứa Kỳ Sâm vỗ vai Tiểu Trương hai cái, "Tôi có một số việc, đi trước đây." Nói xong cũng cà nhắc rời khỏi phòng tập luyện phục hồi chức năng.

"Này! Tiểu Huyên, nạng của cậu..."

Lúc chạy ra, Hứa Kỳ Sâm phát hiện Tô Lẫm đi chưa được bao xa, vì vậy chạy lên phía trước mà không ngừng gọi bác sĩ Tô liên hồi, còn Tô Lẫm lại cứ như bị điếc, tuyệt không ngó ngàng gì đến cậu. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn kém một bước nữa, Tô Lẫm bỗng nhiên quay người, Hứa Kỳ Sâm không kịp phanh lại, đâm thẳng vào trong lòng anh.

Tô Lẫm theo bản năng nắm lấy cánh tay Hứa Kỳ Sâm giúp cậu đứng vững.

Hứa Kỳ Sâm hơi ngửa đầu nhìn vào mắt anh, nở nụ cười rõ tươi, "Bác sĩ Tô, anh đến tìm em hả?"

Tô Lẫm nghiêng đầu dời khỏi tầm mắt của cậu, thế nhưng Hứa Kỳ Sâm cố tình bám lấy vai anh rướn tới trước mặt Tô Lẫm, "Bác sĩ Tô, sao anh lại không vui thế này?"

"Sao anh không nói gì?" Hứa Kỳ Sâm nghiêng đầu chằm chằm nhìn thẳng mặt anh, trong ánh mắt chỉ toàn là sự dò xét đầy tự đắc, "Bác sĩ Tô, anh giận đấy à?"

Tô Lẫm buông lõng tay mình ra hòng lùi về sau một chút, Hứa Kỳ Sâm lại không chịu, nhảy thêm một bước tới trước mặt anh, "Bác sĩ Tô, anh dìu em một tí, chân của em vẫn chưa thể chạm đất được."

Tô Lẫm chợt mở miệng, "Không phải vừa nãy đi giỏi lắm à?"

"Anh thấy rồi à." Hứa Kỳ Sâm liếc mắt nhìn anh, bật cười thành tiếng, "Vừa nãy anh đứng bên ngoài bao lâu thế?"

Tô Lẫm không trả lời, Hứa Kỳ Sâm tự mình tiến lên túm lấy cổ tay anh, "Dìu em một chút với, vừa nãy đi lâu quá chân em không thoải mái lắm."

Mặc dù không đáp lại nhưng Tô Lẫm cũng không từ chối, Hứa Kỳ Sâm đã rất hài lòng rồi.

Cứ như vậy, Hứa Kỳ Sâm bám lấy Tô Lẫm nhảy như con ếch xanh vào thang máy trong bệnh viện, nhanh nhảu ấn tầng một.

Hai người đứng song song, vách tường trong thang máy có phản quang, Hứa Kỳ Sâm lén lút quan sát gương mặt Tô Lẫm, sắc mặt anh có vẻ đã dịu hơn khi nãy một chút, nhưng đối với tính cách của Tô Lẫm mà nói thì cũng chỉ là chênh lệch từ âm năm mươi độ lên âm ba mươi độ mà thôi, vẫn rất lạnh lùng.

Hệ thống điên cuồng tìm cách sinh tồn trong truyện BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ