Chương 66

244 11 1
                                    

Thế giới thứ tư - Anh nếm thử máu của em đi.

Chương 66 : Bác sĩ Tô, em thích anh lắm.

Chỉ trong giây lát, đồng tử của Tô Lẫm chuyển thành màu đỏ.

Cảm giác đói bụng sinh lý không thể nào ngăn cản được từng bước một xâm chiếm lấy lí trí của anh.

"Cậu điên rồi..." Anh nhíu chặt mày, sắc mặt vô cùng đau đớn.

"Em không có." Hứa Kỳ Sâm nhìn anh cố gắng kìm chế bản thân mà vô cớ nhớ đến Mục Diêu ở thế giới thứ hai, lồng ngực cậu không khỏi khó chịu, thẳng thắn hôn đôi môi còn rướm máu lên khóe miệng Tô Lẫm, "Là anh kìm nén sắp điên rồi, sao anh không chịu thừa nhận chứ?"

Bông hoa tuyết cuối cùng rơi xuống.

Khiến cho vạn vật cứ vậy mà sụp đổ.

Tô Lẫm hôn lên môi Hứa Kỳ Sâm, lạnh lẽo và ấm nồng dính quánh đặc lại thật chặt dưới sự bổ dưỡng của máu lỏng, như thể một khối băng rơi vào trong bể rượu nóng rực. Cảm giác thèm ăn kích thích Tô Lâm trực tiếp bỏ qua bước đầu tiên của một nụ hôn là thăm dò và cọ xát, liếm lên vết thương của Hứa Kỳ Sâm hòng mong được thưởng thức vị tanh ngọt nơi đầu lưỡi, nhanh nhẹn chen qua bờ môi khép hờ, tiến sâu vào trong khoang miệng.

Hành động này nằm ngoài dự đoán của Hứa Kỳ Sâm, cậu vốn chỉ đoán chắc được rằng Tô Lẫm đang khát máu đến cùng cực nên mới dùng chiêu này, không ngờ hành động của Tô Lẫm lại hoàn toàn không giống như đang quấy phá vì thèm ăn đơn thuần.

Có lẽ vì phát hiện ra sự ngờ vực và chối từ từ phía cậu, động tác của Tô Lẫm càng mãnh liệt hơn, như thể máu từ một vết thương nhỏ căn bản không đủ để thỏa mãn nhu cầu của anh, trái lại còn khơi dậy trong lòng anh một khao khát lớn hơn nữa. Anh kết thúc nụ hôn này. Khoảnh khắc lìa nhau ra, Hứa Kỳ Sâm nhìn thấy đôi môi tái nhợt của anh vương lấy máu mình, cậu bắt đầu choáng váng, nhịp tim đập càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng hoảng loạn, không biết triệu chứng này là do nỗi sợ hãi đối với máu hay bởi đã nhìn thấy một mặt khác của con người anh – bị dục vọng thao túng.

Vì để xoa dịu cơn hoảng loạn này, bàn tay Hứa Kỳ Sâm siết chặt trên làn da lạnh lẽo của Tô Lẫm, giống như túm lấy được một khúc gỗ trôi dạt giữa đại dương mênh mông vô tận, cách một lớp áo sơ mi trắng, ngón tay cậu gần như chìm vào trong da thịt, trong cơ thể anh. Đôi môi lạnh lẽo của Tô Lẫm dính máu của mình, từ hai má mềm mại, từ xương sụn nơi tai, từ đường nét quai hàm cho đến vùng cổ trắng mịn in hằn một chuỗi nụ hôn thật tỉ mỉ, như lời cầu xin thần phật phù hộ thành kính trước bữa ăn.

Mạch máu yếu ớt đập kia chính là mục tiêu săn lùng cuối cùng của cậu.

Cảm nhận được hô hấp Tô Lẫm ngày càng gấp gáp, Hứa Kỳ Sâm bỗng nhiên hơi sợ. Rõ ràng do chính cậu chủ động, cậu cũng biết sẽ bị cắn vào động mạch, thế nhưng trong lòng cậu thật sự vẫn rất sợ, dù gì cậu cũng chẳng phải Lục Huyên thật, sẽ không có được thành tâm một lòng hiến tế.

Tay cậu theo thói quen chạm lên lưng Tô Lâm vừa như xoa dịu vừa như dỗ dành, "Tô Lẫm, anh nhẹ thôi..." Vốn dĩ là tông giọng cầu xin rất bình thường, thế nhưng bởi vì Tô Lẫm đang liếm cổ cậu khiến âm thanh run lên, vô tình trở nên ám muội.

Hệ thống điên cuồng tìm cách sinh tồn trong truyện BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ