Chương 88

312 14 10
                                    

 _ Người là mối tình đầu đến muộn mười năm _

Chương 88 : Một lần tan xương nát thịt để đổi lấy cái ôm ấp vĩnh hằng.

"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy..." Hứa Kỳ Sâm ngồi ở sô pha phòng khách, thì thầm chất vấn Hạ Tri Hứa, "Sao bạn không nói với em một tiếng..."

Mẹ Hạ bưng một khay cam cắt lát từ trong bếp ra, "Hai đứa ăn ít trái cây trước đi đã, ăn sáng chưa, mẹ đi nấu cho hai đứa ít mì nhé?"

Hứa Kỳ Sâm rất ngại, mẹ Hạ vừa đến gần, cậu đã đứng lên theo bản năng.

"Con ngồi đi, ngồi xuống." Mẹ Hạ cười hiền hậu, ấn cậu ngồi lại sô pha.

Bố Hạ cũng bước ra từ trong phòng ngủ, "Em nấu sủi cảo cho hai đứa nó đi, không phải hôm qua vừa mới gói sủi cảo sao?" Ông vừa nói vừa đi tới ngồi xuống một chiếc ghế sô pha khác, "Dì con làm sủi cảo tam tiên(*) thơm ngon lắm, lát nữa ăn nhiều một chút nhé."

(*) Nguyên văn là "三鲜小馄饨", một loại sủi cảo nhưng không giống sủi cảo thông thường, nhân không phải mix giữa thịt tươi, tôm nõn, cải bẹ mà chỉ thuần thịt thôi. Thứ làm nên tên tuổi "tam tiên" của món này là trứng thái sợi – tôm khô – rong biển khô làm thành vỏ bọc nhân thịt tươi.

Hứa Kỳ Sâm vội vàng cười gật đầu, cậu cũng không biết tình hình hiện giờ rốt cuộc là như thế nào. Thấy bố mẹ Hạ Tri Hứa thân thiết như vậy, trong lòng cậu nhói nỗi áy náy.

Có lẽ hai người họ tưởng rằng cậu là bạn bè mà con trai họ dẫn về nhà chơi.

Nếu bọn họ biết sự thật, liệu có nổi trận lôi đình không?

Trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện một đống cảnh tượng kì quặc, ví dụ như Hạ Tri Hứa khóc lóc thảm thiết quỳ trên mặt đất, mẹ Hạ ngất xỉu ra sàn, bố Hạ gào thét mấy câu như "Tao đánh chết mày cái thằng nghiệp chướng này" đồng thời vung tay vung chân đấm đá...

"Nghĩ gì thế?" Hạ Tri Hứa chọc cánh tay cậu, "Còn mệt quá à?"

Hứa Kỳ Sâm vội vàng lắc đầu, không nói năng gì.

"Ăn cam không?"

Hứa Kỳ Sâm lắc đầu.

"Uống trà không?"

Hứa Kỳ Sâm vẫn lắc đầu.

Hạ Tri Hứa buồn cười, hắn ghé đến bên tai cậu, thì thầm, "Bạn nhỏ Hứa, bạn căng thẳng vậy cơ à?"

Hứa Kỳ Sâm trừng hắn, dịch người sang bên cạnh như để tránh hiềm nghi, rồi lại liếc nhìn bố Hạ – đối phương đang bấm điều khiển TV bật xem tin tức sáng sớm.

"Kỳ Sâm à." Bố Hạ bỗng mở miệng, xưng hô này dọa Hứa Kỳ Sâm giật thót, nom y như đứa trẻ con chưa nghĩ ra đáp án câu hỏi nhưng vẫn bị giáo viên điểm tên. Cậu hơi run, đáp yếu xìu, "Dạ..."

Bố Hạ cười, giọng điệu đôn hậu, "Cháu đừng sợ, chú chỉ muốn hỏi một chút thôi, có phải lúc cháu lên đại học có theo học giáo sư Vương Đôn Thiện không?"

Hứa Kỳ Sâm không khỏi thắc mắc vì sao bố Hạ lại biết ông, cậu gật đầu, "Vâng ạ."

"À, ra là cháu." Bố Hạ cười, "Giáo sư Vương là bạn học cũ của chú, bình thường vẫn hay liên lạc với nhau. Mấy năm trước ông ấy cứ nhắc mãi với chú về một sinh viên ông ấy rất ưng ý, cũng tên là Hứa Kỳ Sâm. Chú thấy cái tên ấy khá thú vị nên nhớ kỹ, không ngờ lại là cháu thật."

Hệ thống điên cuồng tìm cách sinh tồn trong truyện BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ