Chương 59 ( H )

440 10 5
                                    

Thế giới thứ ba - Hôm nay cậu chủ giả vờ ốm à?

Chương 59 : Tôi sẽ cho em một mái ấm.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trái tim Hứa Kỳ Sâm như bị thứ gì đó giáng một đòn thật mạnh, đơ ngắc tại chỗ chẳng tài nào nhúc nhích.

Cứ như là bị người này chuốc thuốc mê vậy.

Tống Nguyên Ngôn đè nửa người lên mình cậu, dịu dàng hôn lên mặt mũi, lên hai má, ngậm vành tai lạnh lẽo của cậu trong miệng. Môi anh nóng rực, nơi anh chạm qua đều nóng như lửa đốt. Tống Nguyên Ngôn chống khuỷu tay lên giường, bàn tay dán lên hai má Hứa Kỳ Sâm, tay còn lại thong thả cởi khuy trên trường sam của cậu, từng khuy một kéo dài từ phần cổ đến vùng eo.

Bàn tay luồn vào trong dán lên da thịt nơi eo sườn, cả người Hứa Kỳ Sâm run rẩy rất khẽ, nơi này là bộ phận mẫn cảm nhất của cậu. Thấy cậu hơi rụt lại, Tống Nguyên Ngôn tăng thêm động tác tay, xoa xoa bụng dưới da thịt nhẵn nhụi của cậu.

"Lạnh..." Một phần da thịt lộ ra, Hứa Kỳ Sâm vô thức rên nhẹ thành tiếng.

Tống Nguyên Ngôn kéo tấm chăn được gấp vuông vức ngay ngắn bên cạnh tới phủ lên người cậu, tiện thể cởi bỏ áo ngoài của cậu, gỡ khuy áo trong, cơ thể mảnh khảnh mà trơn nuột trần trụi một nửa, anh cúi người, đầu lưỡi nóng ướt liếm liếm đầu ti, Hứa Kỳ Sâm chẳng kìm đặng tiếng rên rỉ, chống cự bằng cách rướn cánh tay hòng đẩy Tống Nguyên Ngôn ra, "Đừng... Cậu còn đang bệnh..."

"Bị sốt mà đổ mồ hôi sẽ tốt hơn." Ngón tay Tống Nguyên Ngôn nhẹ nhàng lướt qua đầu ti ửng đỏ của cậu, "Em giúp tôi nhé, được không?" Nói rồi, anh cắn môi Hứa Kỳ Sâm, thấy cậu cau mày hơi hé miệng, Tống Nguyên Ngôn lập tức lợi dụng kẽ hở xâm nhập vào bên trong, đầu lưỡi quấy rối trong khoang miệng ướt át, thăm dò đầu lưỡi ướt mềm của cậu, tựa như hai con rắn nước quấn rịt lấy nhau, tiếng nước tiết ra văng vẳng bên tai khiến đầu óc Hứa Kỳ Sâm nóng bừng. Cảm nhận thụ động dường như đã không thể thỏa mãn hệ thống cơ quan cảm giác được phóng thích hoàn toàn nữa, Hứa Kỳ Sâm vô thức ôm lấy cổ Tống Nguyên Ngôn.

Nhận thấy được sự đáp lại chủ động từ Hứa Kỳ Sâm, Tống Nguyên Ngôn càng không kiêng dè chút nào, ngón tay ác ý đưa đẩy đầu ti cậu, nhưng chỉ chạm vào rất ít, ngay cả hôn cũng đột ngột ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu thở dốc dồn dập.

Đôi mắt Hứa Kỳ Sâm như phủ một tầng hơi nước, hành động đột ngột dừng lại của anh khiến cậu hơi mơ màng ngẩng đầu lên theo bản năng, ghé sát tới trước mặt Tống Nguyên Ngôn, "Muốn hôn nữa..."

Câu nói này gần như bắn trúng hồng tâm, Tống Nguyên Ngôn cố gắng kìm nén sự nóng nảy đốt trong lòng, hỏi không nhanh không chậm, "Có muốn phạm tội cùng tôi không?"

Nghe vậy, Hứa Kỳ Sâm chợt cười bật cười lười nhác, ngả đầu lại về giường, âm thanh lười biếng tựa như một con mèo bước đi trên dây thép chẳng hề kiêng nể mà cũng rất mực tao nhã, ngay cả giọng nói cũng nhiễm nồng dục vọng, "Cùng lắm thì em là đồng lõa..."

Lý trí chẳng còn sót lại bao nhiêu cuối cùng cũng vỡ vụn trong giây phút ấy. Khoảnh khắc lạnh lẽo và nóng bỏng hòa vào nhau, tựa như có một cơn sóng thần trào dâng, tất thảy đều đắm chìm trong khoái cảm. Cảm giác nghẹt thở vì đuối nước cùng cái nóng rực như thiêu đuốt đồng thời nuốt chửng các giác quan của Hứa Kỳ Sâm, nỗi đê mê xuyên thấu toàn bộ cơ thể, ép buộc cậu phải tìm tới sự an ủi.

Hệ thống điên cuồng tìm cách sinh tồn trong truyện BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ