Chương 80

287 12 0
                                    

 _Chẳng thà chúng ta làm lại từ đầu_

Chương 80 : Nụ cười của cậu mới là bùa may mắn của tớ. 

Hứa Kỳ Sâm trốn tránh Hạ Tri Hứa suốt mấy ngày sau đó, mặc dù bình thường cậu cũng chẳng nhiệt tình mấy, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có phản ứng lại, thế nhưng bây giờ, chỉ cần đối phương lại gần một chút thôi, Hứa Kỳ Sâm sẽ tự động rời đi giữ khoảng cách.

Giống như hai khối nam châm cùng cực.

Lại là một buổi sáng nọ, Hạ Tri Hứa vừa ra khỏi khu dân cư, ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện thì trùng hợp bắt gặp Hứa Kỳ Sâm đang đứng uống một hộp sữa ở trạm xe bus, cũng đúng lúc ấy, đối phương nhìn thấy hắn. Hạ Tri Hứa vui vẻ vẫy tay với cậu, vừa mới kịp gọi chữ "Hứa", đối phương đã vội vàng chạy lên một chiếc xe bus, chạy trốn ngay trước mắt hắn.

Cố gắng đoán suy nghĩ của một người còn khó hơn cả bài cuối cùng trong đề thi toán.

Mấy bạn học quay về từ văn phòng đem theo bài thi tháng toán của tháng trước.

Đi qua chỗ ngồi của Hứa Kỳ Sâm, người bạn đi trả bài đặt tờ bài thi lên tay cậu, Hứa Kỳ Sâm nhìn thoáng qua, 112 điểm, hai câu trong bài cuối cùng chẳng lấy được bao nhiêu điểm.

"Hạ Tri Hứa, cậu 150 cơ à, đỉnh, đỉnh." Bạn học đặt bài thi của Hạ Tri Hứa lên bàn, không đợi Hạ Tri Hứa nói gì, bạn cùng bàn đã cầm lấy bài thi, "Để tôi chiêm ngưỡng bài thi của học sinh giỏi nào."

Hạ Tri Hứa lấy lại bài thi, trên mặt viết rõ ràng bốn chữ tâm-trạng-không-tốt.

Mắt hắn dán chằm chằm vào bóng lưng ngồi đằng trước, nhìn cậu cầm bài thi của mình, nghiêm túc đọc những bài sai bị gạch đỏ.

Muốn giảng bài cho cậu.

Chỉ cần cậu mở miệng thôi.

Không, không cần mở miệng.

Chỉ cần cậu quay xuống là được.

Không biết giằng co với ai, Hạ Tri Hứa cứ ngồi đợi một lúc như thế, cuối cùng chỉ đợi được cảnh Hứa Kỳ Sâm chọc nhẹ bút vào cánh tay bạn học ngồi bên cạnh, khe khẽ hỏi: "Cậu có làm đúng bài này không?"

Bạn cùng bàn đang lén lút đọc truyện tranh ngẩng đầu lên, nhìn vào chỗ Hứa Kỳ Sâm vừa chỉ, "Có, cậu làm sai à? Thầy từng giảng một bài tương tự thế này rồi mà."

Hạ Tri Hứa có cảm giác như trái tim mình hệt như một tấm khăn lông ướt bị người ta vắt thật mạnh tay. Nam sinh ngồi đằng sau vỗ vai cậu, "Này, hôm nào bắt đầu trận bán kết bóng rổ?"

Hắn thở dài không thành tiếng với bóng lưng Hứa Kỳ Sâm, sau đó quay người xuống thảo luận về trận bóng rổ với người bạn ngồi đằng sau.

Nghe bạn cùng bàn bảo bài này giảng trên lớp rồi, Hứa Kỳ Sâm không khỏi ngượng ngùng, hai ngày nay cậu cứ thường xuyên lơ đễnh mất tập trung, ngồi nghe giảng mà suy nghĩ cứ đi chệch hướng, "Tớ không tập trung trong giờ, không nghe giảng bài này, cậu giảng lại cho tớ một chút đi mà, được không?"

Hệ thống điên cuồng tìm cách sinh tồn trong truyện BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ