Chương 62

287 15 1
                                    

Thế giới thứ ba - Hôm nay cậu chủ giả vờ ốm à?

Chương 62 : Trong thời không của chúng ta.

Lòng vòng một hồi trên núi mộ không một bóng người, Tống Nguyên Ngôn nhìn thấy một nấm mồ không có bia, đi tới chạm lên nền đất, còn hơi ẩm ướt.

Hẳn là ở chỗ này.

Tống Nguyên Ngôn vung cuốc, tốn một lúc lâu mới có thể đào phần mộ mới lấp này ra, dần lộ nắp quan tài, điều khiến anh bất ngờ là trên nắp quan tài còn dán bùa màu vàng.

"Tạ lão gia này sợ hãi kiểu lạ thật." Tống Nguyên Ngôn xé lá bùa vàng ra, "Mấy tên người làm đó cũng ăn bớt việc gớm, đinh còn chưa đóng đã chạy."

Hà Nhạn Nhân cười nói: "Chuyện thế này càng nghĩ càng thấy sợ mà. Vừa đẹp, bớt thêm việc cho chúng ta."

Mặc dù Tống Nguyên Ngôn biết Hứa Kỳ sâm giả chết, nhưng khoảnh khắc mở quan tài lên, anh vẫn thấy khó chịu. Anh nhẹ nhàng ôm Hứa Kỳ Sâm lạnh như băng ra khỏi quan tài, đặt xuống mặt đất theo lời Hà Nhạn Nhân, xoa khuôn mặt lạnh lẽo của cậu, không khỏi khó chịu.

Hà Nhạn Nhân mở hộp cứu thương cầm trong tay ra, lập tức tiến hành cấp cứu cho Hứa Kỳ Sâm.

Lâm Niệm Chi không dám nhìn, vô thức đứng sau lưng Tống Nguyên Ngôn, "Cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ... Sợ quá đi mất."

Tống Nguyên Ngôn càng thêm sợ hãi, nhưng giờ phút này anh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hà Nhạn Nhân.

Hà Nhạn Nhân áp hai tay lên ngực cậu, tiến hành hồi sức tim phổi, "Tống Nguyên Ngôn, mau ra đây giúp tôi."

"Đỡ lấy cằm dưới của cậu ấy, thổi khí."

Đây là lần đầu tiên Lâm Niêm Chi thấy hai người đàn ông miệng kề miệng, mặc dù cô biết đây là cấp cứu nhưng vẫn vô thức đỏ bừng mặt, quay đầu sang hướng khác, kết quả lại nhìn thấy trái cây trên bia mộ đối diện phía trước rơi ra, lăn vài vòng, cô hoảng hốt vội vã ngồi thụp xuống, dán chặt Hà Nhạn Nhân.

Rồi có tiếng kêu chít chít.

Ra là con chuột...

Hà Nhạn Nhân ghé đầu lên ngực Hứa Kỳ Sâm, "Nhịp tim bắt đầu khôi phục rồi!"

Lâm Niệm Chi tò mò hỏi, "Khi nãy tim cậu ấy ngừng đập sao?"

Hà Nhạn Nhân lắc đầu, "Không ngừng đập hoàn toàn, chỉ cực kì yếu ớt thôi, phải dùng đến máy móc mới đo được nên mới qua mặt bọn họ. Tôi cho cậu ấy dùng thuốc ức chế trung ương thần kinh, trước đây ở nước ngoài từng có trường hợp chết giả do sử dụng nhầm loại thuốc này, vậy nên mới dám làm như thế."

Tống Nguyên Ngôn dừng hô hấp nhân tạo, vừa định vươn tay thăm dò hơi thở, Hứa Kỳ Sâm đã sặc một phát, ho sù sụ mấy tiếng, dọa Lâm Niệm Chi hoảng ngồi bệt cả xuống đất, "Cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy tỉnh rồi!"

"Sắp rồi." Hà Nhạn Nhân kiểm tra mạch đập, "Tống Nguyên Ngôn, anh chôn cái quan tài này xuống đã, sau đó cõng cậu ấy vào trong xe, ở ngoài này nhiệt độ thấp quá."

Mọi người vội vàng thu dọn hiện trường đào mộ, sau đó rời khỏi ngọn núi hoang vắng tĩnh mịch âm u này.

Hứa Kỳ Sâm tỉnh lại trong xe Tống Nguyên Ngôn.

Hệ thống điên cuồng tìm cách sinh tồn trong truyện BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ