Chương 86

279 17 8
                                    

 _Chẳng thà chúng ta làm lại từ đầu_

Chương 86 : Kết thúc đi, tình bạn của chúng ta.

"Cậu được vào đội tập huấn Olympic toán rồi à?" Đôi mắt Hứa Kỳ Sâm sáng ngời, "Giỏi quá đi, nghe bảo chỉ cần vào được là có thể được cử đi học ở đại học T rồi, hình như Tĩnh Kiệm chỉ có cậu với một em lớp mười vào thôi."

Thấy cậu còn vui hơn cả mình, Hạ Tri Hứa cũng ấm lòng. Hắn cúi người lấy một lon Coca từ trong máy bán nước tự động, thở dài, "Cử đi học thì không rõ lắm, nhưng phải đến Bắc Kinh tham gia tập huấn một tháng, nghĩ thôi cũng thấy phiền, nghe anh tớ bảo còn không được mang theo điện thoại cơ, hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài luôn đấy."

Hứa Kỳ Sâm cười, "Không sao, một tháng qua nhanh ấy mà, nếu cậu được cử đi học thật thì cũng chẳng cần để ý đến bài tập một tháng này nữa."

Hắn vốn dĩ không để ý bài tập về nhà.

Hạ Tri Hứa cụp mắt, "Sau khi tớ đi rồi, cậu phải ăn cơm ngoan, có chuyện gì thì nhờ Trần Phóng giúp, Hạ Tập Thanh cũng được nhưng mà nói chuyện ít thôi, đã lên lớp mười hai rồi, phải quan tâm đến sức khỏe..."

"Tớ biết mà." Hứa Kỳ Sâm cười, "Sao cậu cứ như người cha già sắp phải đi xa nhà thế."

Bất giác, hai người đã đi từ nhà ăn đến rừng hoa anh đào. Lá cây lung lay trong gió như sắp rụng, đã qua mùa hoa từ lâu. Hứa Kỳ Sâm bỗng nghĩ đến gì đó, "À phải rồi, người cậu thích đã biết chuyện cậu sắp đi tập huấn chưa?"

Hạ Tri Hứa sửng sốt, thì ra cậu còn nhớ rõ chuyện hắn được tỏ tình ở rừng hoa anh đào này. Hắn nhìn Hứa Kỳ Sâm, Hứa Kỳ Sâm không đợi nghe đáp án, tự bật cười trước, "Tớ hơi lắm lời rồi."

"Lên đại học cậu định theo ngành gì?" Hứa Kỳ Sâm thay đổi đề tài, "Toán à? Hay tài chính?"

Hạ Tri Hứa lắc đầu, "Không muốn cái nào cả, tớ muốn học máy tính."

Hứa Kỳ Sâm có vẻ nghi hoặc, Hạ Tri Hứa cười nói, "Khoa học kĩ thuật đang là lực lượng sản xuất quan trọng nhất mà." Hắn nhìn không trung, "Nói không chừng có rất nhiều chuyện hiện tại vẫn chưa làm được, nhưng sau này có thể thực hiện nhờ vào khoa học kĩ thuật ấy chứ. Cậu thì sao?"

"Chắc là văn học. Thầy Trương bảo dựa vào một số giải thưởng trước đây của tớ, đăng kí vào đại học W hoặc đại học F cũng không thành vấn đề."

"Cậu không muốn lên Bắc Kinh học à?" Hạ Tri Hứa nhíu mày.

Hắn đã luôn nghĩ rằng hai người họ có thể cùng đi Bắc Kinh.

"Rất muốn." Hứa Kỳ Sâm cười, "Nếu muốn xin vào trường tốt hơn thì phải tham gia tốt giải cúp tập trung toàn quốc lần này. Nhưng thầy Trương bảo nếu chỉ muốn vào một trường đại học mang đậm bầu không khí nhân văn học thì không cần phải quá chấp nhất với một thành phố nào đó làm gì..."

Lúc nói câu này cậu hơi chột dạ, sợ Hạ Tri Hứa nhìn ra cậu rất muốn được học cùng một thành phố với hắn. Hạ Tri Hứa lại hết sức phiền muộn, lúc nào cũng thầy Trương bảo thầy Trương bảo, chẳng lẽ lời thầy ấy là khuôn vàng thước ngọc à?

Hệ thống điên cuồng tìm cách sinh tồn trong truyện BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ