Chương 2

582 26 0
                                    

Màn đêm sắp buông xuống, chính là lúc hửng tối. Vị trí kinh sư phồn hoa, dù cho sắp tối, đường cái ngõ hẻm vẫn đầy người đi người đến, xe ngựa qua lại.

Bọn họ một nhóm hơn hai mươi người, giáp sĩ đều cưỡi ngựa, Lạp Lệ Sa ngồi xe cùng Phác Thái Anh. Hơn hai mươi kỵ binh huấn luyện nghiêm chỉnh, phân chia tả hữu bảo vệ diêu xa [1], lại phân ra hơn mười kỵ binh, ở phía trước mở đường, chặn ở phía sau, bảo vệ diêu xa đến gió thổi không lọt.

[1] Diêu xa (轺车): Xe diêu (một loại xe nhẹ thời xưa)

Diêu xa chỉ có một cái lọng che, bốn vách tường không che chắn, Lạp Lệ Sa ngồi quỳ chân dưới lọng che, ban đầu còn nhìn thấy đi tới nơi nào, nhưng mà giáp sĩ vây quanh, chắn mất tầm nhìn của nàng, chỉ nhưng phân biệt phương hướng mà thôi.

Ra khỏi cửa phủ đi về hướng Bắc, đi tới một con đường lớn, giáp sĩ mở đường ở phía trước chuyển sang hướng Đông.

Hướng Đông là Trường Lạc Cung. Trường Lạc Cung là tòa cung điện đầu tiên của Đại Hán, Cao Tổ từng ở nơi này, ở đây triệu kiến quần thần, xử lý chính vụ, sau khi Cao Tổ mất, Trường Lạc Cung liền trở thành nơi ở của Thái Hậu, mà Hoàng đế Đại Hán thì lại ở trong Vị Ương Cung.

Bởi vì Trường Lạc Cung ở phía Đông thành Trường An, vì vậy cũng được gọi là Đông Cung.

Vì sao Thái Hậu muốn gặp nàng?

Lạp Lệ Sa nghĩ không ra. Nàng mới có mười bốn, bởi vì trong nhà ngoại tổ mẫu cũng không có trẻ con xấp xỉ tuổi nàng, không có bạn chơi cùng, vì vậy tính tình tương đối có chút trầm ổn. Cũng bởi vì nuôi dưỡng ở nhà ngoại, ngoại tổ mẫu thương yêu, nàng bình an lớn lên, chưa từng gặp qua âm mưu quỷ kế gì.

Âm mưu chốn cung đình, đối với nàng mà nói, là nghĩ cũng không nghĩ đến.

Chỉ là đang mù tịt, Lạp Lệ Sa cũng không đến nỗi tin Thái Hậu nhớ nhung nàng, đó chỉ là lý do thoái thác để triệu nàng vào cung mà thôi.

"Hoàng tôn đang nghĩ gì?" Phác Thái Anh hỏi.

Nàng đột nhiên lên tiếng, thức tỉnh Lạp Lệ Sa từ trong trầm tư. Nàng trầm mặc chốc lát, đáp: "Ta đang nghĩ, Thái Hậu vì sao triệu ta vào cung."

Phác Thái Anh nghe vậy, nở nụ cười.

Bởi vì sắc trời tối tăm, nụ cười này của nàng, rơi vào trong mắt Lạp Lệ Sa, có vẻ mơ hồ mà mờ mịt, lúc này Lạp Lệ Sa mới để ý đến, trên người Phác tướng mùi thơm thanh nhã, rất là nhu hòa, không biết là huân hương trên áo, hay là hương thơm vốn có của nữ tử.

"Hoàng tôn cẩn thận suy tư, đây là chuyện tốt." Phác Thái Anh lại nói, "Vừa nghĩ đến một đường, đã có manh mối hay chưa?"

Lạp Lệ Sa không biết trả lời như thế nào.

Nàng không biết vì sao lại vào cung, cũng không biết phía cái gì đang chờ nàng ở phía trước, nàng thậm chí ngay cả vị Phác tướng bên người này là địch là bạn, đều không rõ ràng.

Phác Thái Anh đối với nàng không thể nói là cung kính, nhưng cũng không đến nỗi thất lễ. Lạp Lệ Sa đối với nàng ta không có địch ý, nhưng cũng không dám quá mức tín nhiệm, một lát sau, nàng lắc lắc đầu, cũng không biết là không có manh mối, hay là không muốn trả lời.

[LICHAENG][COVER] TẠ TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ