[13] H

10.2K 596 158
                                    

Đầu óc quay cuồng trong cơn phát tình, Harry chỉ biết chạy và chạy. Với tiếng gọi của Cedric ở sau lưng, Harry băng qua từng nhóm người như một chiếc xe mất thắng. Cũng không biết đã đụng trúng bao nhiêu người, quẹo qua biết bao nhiêu khúc cua, cậu cuối cùng cũng cắt đuôi được người đàn anh.

Trong căn phòng Cần Thiết, nơi duy nhất lúc này Harry cho là an toàn. Cậu khó khăn nằm gục trên chiếc sofa, thở dốc vì mệt. Dường như việc chạy càng khiến cậu nóng và khó chịu hơn. Hối hận vì để quên thuốc ức chế ở trong phòng, Harry ôm ngực đau đớn vì cơn giày vò. Cảm tưởng đang có hàng ngàn con ong bắp cày đang bay loạn trong mạch máu, hoặc như có dung nhan nóng chảy đang thiêu đốt cậu. Harry từng trải qua những kì phát tình, nhưng lần này là tệ nhất, do rất lâu rồi cậu chưa có làm tình hay bị Alpha ảnh hưởng.

" Làm ơn... làm ơn... tôi muốn thuốc! "

Van nài căn phòng Cần Thiết, thứ sẽ cho người bước vào bất cứ thứ gì họ cần. Nhưng ngoài lò sưởi, một cái thảm da gấu và bộ sofa cũ ra, Harry chẳng thấy thứ gì xung quanh nữa. Harry không hiểu, tại sao nó không hoạt động? Bấy giờ cậu cũng đã cởi đến nút áo thứ ba trên lễ phục.

" Nó sẽ không nghe theo mày đâu, vì tao mới là người bước vào trước..."

Tiếng bước chân vọng ra từ sau lưng khiến Harry giật bắn. Giọng nói ồm ồm như không thuộc về thế giới này phát ra được khuếch đại bởi không gian kín, là của Draco Malfoy. Hẳn vậy, ngoài cậu, chỉ có mình hắn biết chỗ này và cũng biết cậu chắc chắn sẽ trốn vào đây.

" Malfoy? Khốn khiếp đừng tới đây! "

Kể cả dù hắn đang đứng cách cậu bảy mét, Harry cũng có thể cảm nhận được xung quanh hắn đang tỏa ra một đám mây pheromone áp bức cực lớn. Còn mạnh hơn cả lần hắn đe dọa cô nàng Omega tỏ tình với hắn ở hành lang. Nếu chỉ cần Omega đến gần hắn trong phạm vi ba mét lúc này, e là đến thở cũng không thể chứ đừng nói là di chuyển.

Draco hắn như bỏ ngoài tai hết mọi lời của cậu, chầm chậm tiến lại gần với một ánh nhìn không hề dao động. Áp sát vào sofa vì chẳng còn sức để chạy, Harry run rẩy nắm lấy đũa phép của mình và cố gắng vẩy ra một thần chú tấn công nào đó với chất giọng mềm nhũn.

" Expelliarmus. " Malfoy rất dễ dàng hất bay chiếc đũa phép của Harry mà chẳng cần dùng chút sức. Ánh mắt hắn lại càng trở nên u ám hơn khi tung bùa giải giới.

Nhưng khi Harry chỉ còn cách hắn ba bước chân, Draco lại đột nhiên dừng lại. Cậu cũng nhìn hắn đầy hoài nghi. Malfoy lôi ra trong túi quần hắn một lọ thuốc, đúng vậy, đó là một lọ thuốc ức chế. Hắn cầm nó trên không và nở một nụ cười " thánh thiện ".

" Tìm cái này ? "

Harry mở to mắt nhìn lọ thuốc, trong giây phút đau khổ như sắp cận kề cái chết, cậu chẳng thể nghĩ được gì ngoài cầu lấy lòng thương hại của hắn.

" Xin...xin mày đó, hức..tao cần nó....tao cần thuốc... hức cho tao..."

Câu từ không liền mạch và đứt gãy trong tiếng nấc nghẹn. Harry không biết mình còn phải van xin hắn bao nhiêu lần trong đời, tên khốn này luôn có đủ cách làm cậu khổ sở.

[Drahar](ABO) Imperfect Bite Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ